Ngoại truyện 1 (H)

5.6K 210 32
                                    

Dịch: Bánh

Lục Kính bận đến tối tăm mặt mũi, cả tháng rồi không về nhà, thế nhưng hôm nào hắn cũng gọi điện cho Doãn Tưu, hỏi xem hôm nay cậu ở nhà làm gì. 

Mấy ngày đầu thì Doãn Tưu hay đi ra ngoài, hoặc đi giúp Lục Kính giải quyết mấy tên Alpha đang bất mãn và một số nhóm người đang muốn làm phản, cũng có thể là về nhà trồng rau làm cỏ với hai người mẹ, thi thoảng cậu sẽ ghé thăm Lục Kính, nhưng mấy ngày sau thì hắn lại không gọi được cho Doãn Tưu nữa. 

Cậu đã tháo vòng cổ ra, Lục Kính không biết cậu đang ở đâu, nhưng hắn còn có quá nhiều cuộc họp, cũng như có rất nhiều kiến nghị để phê duyệt. 

Thế là hắn phái Thẩm Quân đi điều tra thử xem rốt cuộc là Doãn Tưu đang đi đâu, Thẩm Quân đến phòng an ninh xem thử thì phát hiện Doãn Tưu được nhìn thấy lần cuối là ở trong tòa nhà bộ Ngoại giao, nhưng điều kì lạ chính là, tìm mãi vẫn không thấy người đâu. 

Giữa trưa 12 giờ, Lục Kính kết thúc cuộc họp, nghe Thẩm Quân báo cáo xong, đúng thật là sau khi bước vào tòa nhà Bộ Ngoại giao thì Doãn Tưu đã biến mất. Cả một tòa nhà lớn, camera theo dõi ở đó đều là những thiết bị không có góc chết, một người sống sờ sờ như thế sao lại có thể như bốc hơi vậy chứ? 

Nơi không có camera giám sát...... Nơi không có camera giám sát......

Chính là phòng riêng ở tầng cao nhất của Lục Kính! 

Lục Kính lập tức đi lên tầng cao nhất, lúc đang đi, hắn nhận dược điện thoại của trợ lý, nói quần áo hắn thay ra lúc tắm rửa đã không còn, trợ lý đã tìm tới tận trong sọt đồ rồi nhưng vẫn không tìm ra được, toàn bộ quần áo cứ như không cánh mà bay. 

Mất thì thôi, không quan trong bằng Tưu Tưu của hắn. 

Hắn cúp máy, mở cửa rồi bước vào trong phòng,  bên trong không có một bóng người, hắn tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy người kia. 

Lục Kính vừa suy sụp lại vừa tức giận, cầm cuốn sách trên bàn lên nện vỡ chiếc laptop rồi ngồi trầm tư trên ghế. Trong lúc vô tình, tầm nhìn của hắn bỗng bị nửa chiếc tay áo đang thò ra dưới gầm giường thu hút. 

Đôi mắt của trợ lý bị chó ăn rồi à?

Lục Kính thật chỉ muốn kêu cậu trợ lý kia từ chức rồi cút quách đi cho xong mà thôi. Hắn từ từ đi qua đó, đưa tay muốn nhặt áo lên.

Nhưng hắn vừa kéo nó lên thì lại giống như đang có người ở dưới muốn lôi nó lại, Lục Kính cảm thấy thật kỳ quái lúc này hắn mới nhận ra drap giường và bao gối của mình cũng đã mất tích. 

Lục Kính mở đèn pin trên di động lên, soi vào dưới gầm giường, vừa nhìn thấy cảnh dưới đó đã phải há hốc. 

Quần áo dơ cùng drap giường của hắn dược bện lại thành một cục, tạo thành một bức tường nhỏ, còn Doãn Tưu đang nằm nghiêng, lấy bộ đồ mà hai người bọn họ vừa dùng để kéo co đặt lên cổ rồi vùi mặt vào đó, cố gắng ngửi mùi hương còn vương trên đó của Lục Kính.

"Tưu Tưu......"

Ánh sáng yếu ớt chiếu vào người Doãn Tưu, đây là một người luôn mang vẻ lạnh lùng lại bí ẩn, nhưng hành vi ngay lúc này của cậu lại cực kỳ dâm đãng, Lục Kính nhìn đến nỗi mê mẩn.

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜIWhere stories live. Discover now