Chương 3: Cậu Bé Ăn Mày

202 19 0
                                    

Vì vị trí Huyền Cổ Sơn đó quá xa nên Ngu Sở tính ở Thanh Thành sắp xếp hai ngày, sau khi chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết xong thì tiếp tục lên đường. Để tiền đồng bạc vụn cần dùng vào túi tiền, Ngu Sở ra khỏi khách điếm.

Mặt trời dần lặn về tây, phố xá trở nên vô cùng náo nhiệt làm cho nàng cảm thấy không khác gì chợ đêm ở hiện đại, dòng người nhộn nhịp và nhốn nháo.

Ngu Sở đi dạo xung quanh, trong khi nàng nhìn đông nhìn tây, bỗng nhiên có một thiếu niên không biết từ đâu tới xuất hiện va vào nàng, cậu bé hoảng loạn nhỏ giọng nói xin lỗi xong liền chen qua mọi người nhanh chóng rời đi.

"Cô nương, cô nương mau thử xem trên người có thiếu đồ gì không." Bên cạnh có người qua đường thiện ý nhắc nhở, "Những tên ăn mày trộm đồ của người khác thường thích nhất là hướng người mà va vào đấy."

Ngu Sở quay lại, mấy bá tánh bình dân thấy được bộ dáng của nàng lập tức giật mình.

"Cảm ơn mọi người, không có việc gì." Ngu Sở nhẹ giọng nói, người qua đường liền cung kính chắp tay thi lễ rồi mới rời đi.

Ở thế giới này, người bình thường dường như đều thật sự tôn kính đối với người tu tiên cho nên mới đối với Ngu Sở khách khí như vậy. Nhưng hiện tại Ngu Sở đã thay đổi quần áo cùng kiểu tóc, trang điểm không khác như người bình thường. Thế mà dọc theo đường đi, chủ quán hay tiểu nhị ở cửa hàng vẫn đối với nàng tôn kính, không biết tại sao họ lại thấy được.

Ngu Sở biết đứa nhỏ mới chạm phải trộm túi tiền của nàng, động tác của cậu ta quá cứng đờ, hẳn là không phải tay già đời. Lại thấy cậu ta quần áo tả tơi, chắc là cùng đường rồi, bản thân Ngu Sở cũng không thiếu tiền, thôi thì cũng tùy cậu nhóc đó đi.

Trên đường nàng lúc đi lúc dừng, mua không ít đồ vật cần thiết, vừa mới đi qua góc đường liền nghe được phía trước xảy ra vụ cãi cọ ầm ĩ, không ít người tụ tập xung quanh một quán nhỏ.

Ngu Sở đến gần thì thấy người bán hàng rong bán bánh bao đang tranh chấp với một đứa bé. Nàng chăm chú nhìn lên – thân hình nhỏ gầy của đứa bé này nhìn rất quen, đúng là cậu bé vừa mới trộm túi tiền của nàng.

Nàng không nhìn thấy khuôn mặt chính diện của cậu ta, chỉ nhìn thấy nắm tay của đứa nhỏ đó siết chặt.

"Rõ ràng tôi đưa tiền cho bà rồi mà tại sao bà lại không bán bánh bao cho tôi?"

"Ái dà, đây là thứ mày có thể mua đấy à?" Người bán hàng rong là một người đàn bà tuổi trung niên, bà ta cười lạnh nói, "Mấy hôm trước trộm bánh bao của tao chính là mày đúng không? Đồ ăn mày nhà mày còn có mặt mũi xuất hiện lần nữa à?"

"Tôi, tôi không có! Bà ngậm máu phun người!"

Cậu bé còn đang muốn giải thích, người bán hàng rong thừa lúc cậu ta không để ý liền nhanh chóng duỗi tay đoạt lấy túi tiền đang nắm chặt trong tay cậu bé. Cậu bé theo bản năng đưa tay muốn lấy lại thì bị chủ quán bán thịt heo bên cạnh tóm chặt.

"Trả lại cho tôi!" Giong nói đầu run rẩy của cậu bé cất lên, "Tôi không mua, bà trả lại cho tôi nhanh lên!"

Người bán hàng rong vẫn đứng yên, bà ta cẩn thận xem xét sau đó cực kỳ đắc ý giơ túi tiền về phía xung quanh cho mọi người thấy.

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang