Chương 96

60 8 0
                                    

Lục Văn Đống cũng không nghĩ tới lần này đi Đế Thành lại có niềm vui sướng bất ngờ, ông ta kích động đánh giá Lục Ngôn Khanh từ trên xuống dưới, không nhịn được dùng tay vỗ lên bờ vai của hắn.

Cảm xúc trong lòng ông ta quả thực là khó có thể miêu tả, nhi tử mất tích hai mươi năm nên trong nhà đều cam chịu hắn đã chết.

--- Không nghĩ tới hiện giờ Lục Ngôn Khanh xuất hiện, mới nhìn qua thì bộ dáng cực kỳ tuấn tú lịch sự, lớn lên cũng xuất sắc, ưu tú đến nỗi khiến ông ta có cảm giác không hề giống nhi tử của ông ta.

Nếu không phải Lý Quang Viễn làm bọn họ đi vào nhà rồi nói chuyện thì có lẽ Lục Văn Đống cứ đứng ở cửa quên luôn việc phải đi vào.

Lục Văn Đống một mình ở chung với Lục Ngôn Khanh thật lâu, rốt cuộc là xa cách quá lâu mới gặp lại, ông ta có quá nhiều điều muốn hỏi, còn Lục Ngôn Khanh vẫn luôn trả lời.
Nghe xong chuyện mấy năm nay nhi tử gặp phải làm Lục Văn Đống có chút cảm khái.

Tránh được một kiếp khi bị hoàng đế đuổi gϊếŧ, được khất cái tốt bụng nhặt nuôi, đến tuổi niên thiếu lại đi tu tiên --- Mấy năm nay Lục Ngôn Khanh trải qua cũng coi như nhấp nhô lại truyền kỳ.

Lục Ngôn Khanh trả lời rất nhiều, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Văn Đống.

"Trong nhà đều tốt chứ ạ?"

"Còn tốt, ôi, trách cha, cha quên nói với con tình huống hiện tại." Lục Văn Đống kể, "Con có ba muội muội và một đệ đệ. Trong đó muội muội và đệ đệ nhỏ nhất của con là long phượng thai, năm nay vừa mới mười bảy tuổi."

Lục Ngôn Khanh nhẹ nhàng gật đầu, không cần hắn hỏi thì Lục Văn Đống cũng tự mình nói ra.

"Đại muội và nhị muội của con đã xuất giá rồi, long phượng thai còn chưa có." Lục Văn Đống kể, "Nhưng nhị muội của con cũng ở nhà, di nương của con --- À, sắp tới chính là sinh nhật di nương của nhị muội con cho nên con bé cũng ở."
Trong trí nhớ của Lục Ngôn Khanh, khi hắn ba bốn tuổi thì trong nhà chỉ có phụ mẫu. Có vẻ như hắn đi rồi Lục Văn Đống lại nạp trắc thất.

"Cha, con có chuyện muốn hỏi cha." Lục Ngôn Khanh thấp giọng hỏi, "Đoàn xe mà năm đó con mất tích có danh sách người tham gia không ạ?"

"Danh sách? Con muốn cái này làm gì?" Lục Văn Đống nghi hoặc, "Lúc ấy vài vị chưởng quầy và một chủ quản đi cùng xe cha đều nhớ rõ tên."

"Không phải, cái con muốn hỏi là tên của thị vệ." Lục Ngôn Khanh nói.

Hắn vốn là muốn nói trong đó có một người thị vệ không biết tên cứu hắn một mạng, còn không kịp mở miệng thì nghe được Lục Văn Đống nói, "Chẳng qua chỉ là nô tài hạ nhân, nào có danh sách đáng nói? Cho dù lúc ấy có danh sách thì hiện giờ cũng đã không còn."

Luc Văn Đống phát hiện bỗng nhiên Lục Ngôn Khanh im lặng hẳn, ông ta tưởng mình nói hạ nhân làm Lục Ngôn Khanh không thoải mái khi đã từng làm khất cái.
Lục Văn Đống lại bổ cứu, "Không phải cha có ý kiến gì về hạ nhân, năm đó tiên đế rất khó khăn với mấy gia tộc chúng ta, Lục gia chúng ta dựa vào sự nhạy bén của gia gia con thì lúc này mới được xem như thể diện rời khỏi."

"Nhưng cho dù như thế thì chúng ta cũng không dám như trước đây, càng không dám tự mình huấn luyện thị vệ, nha hoàn và thị vệ lúc trước đều là mua tới, có người cũng không biết mình gọi là gì nên tùy tiện đặt tên mà thôi." Lục Văn Đống giải thích, "Chúng ta cũng sợ hoàng đế đa nghi nên thị vệ đi theo thương đội qua mấy năm sẽ đổi người mới, nhớ hay không nhớ tên căn bản là không có tác dụng gì."

Lục Ngôn Khanh nhẹ nhàng gật đầu rồi thấp giọng nói, "Con hiểu được, con chỉ hỏi một chút mà thôi."

Lục Văn Đống nhìn chăm chú vào Lục Ngôn Khanh, trong lòng vẫn hơi khó chịu.
Lục Ngôn Khanh là con của ông ta nhưng hôm nay cứ có cảm giác không có quan hệ gì với ông ta vậy.

Ông ta tung hoành thương trường nhiều năm rồi mà không nhìn thấu được suy nghĩ và cảm xúc thân sinh nhi tử của mình.

Lục Ngôn Khanh mang lại cho Lục Văn Đống cảm giác quá xa lạ, giống như ngoại trừ quan hệ huyết thống ràng buộc ra thì bọn họ không hề có sự liên hệ nào vậy.

Lục Văn Đống vắt hết óc, "Nếu con muốn trở về đốt ít giấy cho những người đó thì cha có thể đi theo con một chuyến."

Ánh mắt của Lục Ngôn Khanh sáng lên, lúc này lần đầu tiên Lục Văn Đống mới nhìn thấy ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, có thể nhìn rõ được hắn vui vẻ hơn một chút.

Trong lòng Lục Văn Đống ngũ vị tạp trần, nhìn thấy thân cha còn không khiến Lục Ngôn Khanh vui vẻ bằng có thể dâng hương cho người đã chết?
Chẳng qua ngoài mặt Lục Văn Đống vẫn cười nói, "Cảnh Tề, con tính khi nào về nhà cùng với cha? Nương của con rất quan tâm con đấy."

"Con muốn thương lượng với sư phụ của con một chút." Lục Ngôn Khanh thấp giọng nói.

"À, được chứ, còn có sư phụ của con nữa, đó là ân nhân cứu mạng của chúng ta mà!" Lúc này Lục Văn Đống mới nhớ tới, "Mau mau, con dẫn cha đi gặp mặt sư phụ con đi."

Xem như hai người đơn độc nói chuyện xong rồi, ra khỏi phòng thì thấy Lý Thanh Thành đang chờ ở phòng khách.

"Lục thúc, cháu là Lý Thanh Thành." Lý Thanh Thành nói, "Cha của cháu mời thúc ăn một bữa cơm ạ."

"Hài tử ngoan, hai người các cháu thật có duyên phận, như vậy mà có thể bái dưới một sư môn." Lục Văn Đống cười nói, "Sư phụ của các cháu đâu?"

"Chắc là đang ngồi uống trà với cha của cháu ở trong viện, cháu mang hai người đi." Lý Thanh Thành nói.
Lục Ngôn Khanh chưa thấy bộ dáng chính thức này Lý Thanh Thành, giống như hài tử ngoan ngoãn rất hiểu lễ tiết vậy.

Kết quả là Lục Văn Đống vừa quay lưng đi thì Lý Thanh Thành làm mặt quỷ với Lục Ngôn Khanh.

"Trong lòng huynh vừa mới khen đệ mà đệ lại như vậy." Lục Ngôn Khanh duỗi tay ra dùng ngón tay đẩy cái trán của Lý Thanh Thành rồi nói với vẻ bất đắc dĩ, "Thật không dám khen."

"Đi mau đi mau, sư phụ đã chờ cả nửa ngày rồi đấy." Lý Thanh Thành làm bộ chưa phát sinh chuyện gì mà ôm lấy cánh tay của Lục Ngôn Khanh rồi đẩy hắn đi lên trước.

Lục Văn Đống quay đầu rồi cười cười, "Quan hệ của hai huynh đệ các con thất tốt, cha nhìn cũng vui mừng."

Vốn là Lý Thanh Thành muốn đùa giỡn với Lục Ngôn Khanh, kết quả là bỗng nhiên bị trưởng bối

nói một câu như vậy tức khắc liền héo, cũng không có hứng thú gì nữa mà thành thật mang bọn họ đi về hướng hậu viện.
Trong đầu Lục Văn Đống nghĩ tới sư phụ của môn phái tu tiên hẳn là lão thái thái hạc phát đồng nhan, nếu không phải thì cũng nên là nữ nhân trung niên tóc buộc gọn ghẽ với vẻ rất nghiêm túc giống như trong những thoại bản.

***Hạc phát đồng nhan: Tóc trắng như long hạc, mặt hồng hào như mặt của trẻ con. Tóc bạc mặt mày hồng hào, già nhưng thần sắc vẫn tốt vẫn khỏe mạnh.

Kết quả là khi ông ta nhìn thấy Ngu Sở đều ngây dại cả ra.

Tuổi tác của Ngu Sở vẫn luôn bảo trì ở số tuổi hai mươi lăm hai mươi sáu, nàng nhìn rất xinh đẹp, trên người còn mang theo khí chất mờ ảo mà phàm nhân không có, ngồi bên cạnh bàn nói chuyện phiếm với Lý Quang Viễn luôn cảm thấy trên người nàng có vòng hào quang che khuất đi Lý Quang Viễn.

Lục Văn Đống còn tưởng rằng đây là sư tỷ của Lục Ngôn Khanh thì nghe được hắn nói, "Cha, đây là sư tôn của con, Ngu Sở."
Lục Văn Đống ngây người một lúc mới đi qua hàn huyên.

Sau khi hàn huyên một số lời cảm tạ thì Lục Văn Đống mới vội vàng nói, "Ngu tiên trưởng, mời ngài nhất định phải đáp ứng tiểu nhân, ngài mang theo Cảnh Tề và các sư huynh đệ khác trở về Lục gia của tiểu nhân để tiểu nhân khoản đãi mọi người cho thật tốt."

Ngu Sở cười nói, "Được."

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ