Chương 62

67 9 0
                                    

Bởi vì số lượng người tham gia lần này quá đông, trừ các tuyển thủ ra còn có không ít sư phụ, đồng môn, bằng hữu đi theo, nhân số còn cao hơn rất nhiều so với số lượng tuyển thủ cho nên nhân viên sắp xếp tất cả cũng mất cả ngày để làm.

Từ việc sắp xếp nơi dừng chân cũng có thể nhìn ra được tầm quan trọng của thanh danh.

Hiện giờ mười lăm môn phái nổi danh đứng đầu, một số thế gia tu tiên và các mặt thế lực đều được sắp xếp ở nơi có hoàn cảnh tốt gần đỉnh núi, những người danh môn thế gia này càng dễ dàng cùng nhau giao lưu.

Mà nhiều người không có tiếng tăm gì đều bị sắp xếp ở trong một căn nhà gỗ tương đối đơn sơ dưới chân núi ngoài bìa rừng, bị chia tách với đỉnh núi.

Lại nói tiếp, ba năm trước đây Tinh Thần Cung ở trong bí cảnh thí luyện nhất minh kinh nhân, đã không còn tính là môn phái nhỏ không danh không họ nữa, trong ba năm này các chưởng môn đại môn phái cũng đều vì Tinh Thần Cung mà phải mở họp nghiên cứu thương thảo qua.

Cũng không biết dùng tâm tư thái độ gì, Tinh Thần Cũng vẫn bị an bài ở khu nhà gỗ dưới chân núi.

Ngu Sở thích yên tĩnh nhưng khoảng cách giữa các nhà gỗ gần quá, không ít các tuyển thủ khắp nơi chạy đến lại rất hưng phấn gây nên sự ồn ào không chịu được.

Người tu tiên có lỗ tai nhanh nhạy, ở trong phòng cũng không được an bình, Ngu Sở cũng chưa nói cái gì, nàng đóng cửa ngồi đả tọa.

Nhưng thật ra các đồ đệ ngồi ở cửa đại sảnh mang sắc mặt hơi âm u nặng nề.

Các đại môn phái vì lần thí luyện trước bị đoạt nổi bật nên mới dùng cách này ra oai phủ đầu bọn hắn.

Nếu chỉ riêng bọn họ thôi cũng không có vấn đề gì, những người như bọn họ ai không từng ăn khổ đây? Nhưng sư phụ ở, bọn họ nghĩ đến mấy lão bất tử lại nhằm vào sư phụ như thế khiến trong lòng khó chịu.

Cốc Thu Vũ am hiểu nhất là các loại bùa chú và trận pháp, nàng nhanh chóng bố trí trận pháp ở trong viện chắn đi thanh âm của ngoại giới, ngoại giới cũng không có biện pháp xuyên qua trận pháp nghe được thanh âm của bọn họ.

Tuy trong phòng an tĩnh hơn nhưng vẻ mặt của mọi người vẫn không tốt lắm.

"Xếp mấy hạng đầu ghê gớm lắm hả?" Thẩm Hoài An lạnh lùng nói, "Sớm muộn gì đệ cũng muốn đánh bại toàn bộ bọn người đó, ngày sau sẽ có thời điểm cho bọn họ khóc lóc."

Tiêu Dực không nói một lời nhưng sắc mặt cũng rất nặng nề.

"Tuy nói trong lòng muốn như thế nhưng cư xử với đối thủ còn cần phải cẩn thận hơn." Lục Ngôn Khanh dặn dò, "Chớ cẩu thả rõ chưa?"

"Đã rõ." Thẩm Hoài An thở dài, "Chúng đệ không phải tiểu hài tử mà, huynh yên tâm đi."

Lục Ngôn Khanh lại nhìn sang Cốc Thu Vũ.

"Muội cũng giống như vậy, nếu cảm thấy không đánh lại được liền chủ động nhận thua, đừng vì thể diện mà gắng gượng." Lục Ngôn Khanh dặn dò tiếp, "Những ngày về sau còn dài, không kém lúc này đâu."

"Sư huynh, muội đã biết." Cốc Thu Vũ nghe lời.

Mới nhìn qua thì cứ việc mặt ngoài các sư huynh muội có vẻ bình tĩnh nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ dấy lên hỏa khí càng nhiều.

Ngày hôm sau, cuối cũng cũng nghênh đón ngày đầu tiên của đợt sơ thí.

Khán đài xung quanh đấu pháp đài đầy ắp người, trong đó được chia làm ba khu vực.

Bất kỳ môn phái có tiếng tăm lớn nhỏ gì thì các sư phụ đều ngồi cùng một khu vực, chẳng qua chỗ ngồi của mấy đại môn phái lại ở vị trí trung tâm, còn có thêm bàn gỗ ghế mềm, những người khác thì ngồi xung quanh trên ghế thường.

Người ở khán đài vị trí trung gian là những nhóm người tu tiên đến để quan chiến chứ không tham gia, còn lại những người ngồi phía dưới là những tuyển thủ muốn dự thi.

Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực và Cốc Thu Vũ đều từng người rút giấy bốc thăm của mình.

Vì để tiết kiệm thời gian sơ thí, tỷ thí cá nhân sẽ có ba trận so đấu cùng thời gian, dù sao đấu pháp đài có diện tích cực kỳ rộng lớn, chứa được ba tổ tiến hành đồng thời đều là dư dả.

Bốn sư huynh muội ngồi bên cạnh quan khán mấy trận quyết đấu cá nhân, trong lòng họ cũng buông xuống hơn.

Trừ những đệ tử của các đại môn phái thì những tuyển thủ không biết tên khác đều có trình độ rất bình thường, Tiểu Cốc thừa sức ứng đối.



Cũng có một số tuyển thủ vốn là tới thi đấu cho có, lại gặp phải một đối thủ cũng như vậy làm tiếng than thở của những khán giả xung quanh nổi lên.

Từ lúc bắt đầu tỷ thí cá nhân cũng đã qua mấy trận, cơ bản cũng chưa có trận so đấu nào khiến người phải sáng mắt xuất hiện.

"Tổ thứ chín, tổ thứ mười, tổ thứ mười một chuẩn bị lên đài." Bên cạnh đấu pháp đài, đệ tử Tu Thiên Phái phụ trách tổ chức dùng thuật pháp khếch đại âm thanh làm giọng nói của chính mình vang xa hơn, "Tổ thứ chín, Cốc Thu Vũ của Tinh Thần Cung......"

Đến khi cái tên của Tinh Thần Cung được gọi ra, hơn một nửa người ngồi ở trên khán đài đều nhìn xung quanh, ngay cả chưởng môn đang ngồi trên ghế và một số sư phụ đều nâng mắt lên nhìn về phía đấu pháp đài.

Đối với những người tu tiên yên lặng vô danh mà nói, ba năm trước đây Tinh Thần Cung có thể đánh bại đại môn phái đạt được thắng lợi thì không thể nghi ngờ rằng đã khiến lòng người tò mò và phấn chấn.

Nếu không phải ở ngay tại đây thì nhóm người Lục Ngôn Khanh cũng không giám tin tưởng rằng vừa mới nhìn thôi lại có nhiều người biết bọn họ như vậy.

Sáu tuyển thủ cùng nhau lên đài, trong số đó có một thiếu nữ trẻ tuổi mỹ mạo mặc một bộ váy dài màu xanh nước biển nhìn có vẻ bắt mắt không giống người thường.

Ngay cả người so đấu với Tiểu Cốc cũng đều nao nao trong lòng.

Cốc Thu Vũ nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, đối phương cũng tỏ thái độ tốt mà nở nụ cười theo, giống như thể nếu đây không phải là nơi không cho phép thì người này sẽ tiến lên hàn huyên.

Kết quả, đệ tử Tu Thiên Phái vừa mới nói 'bắt đầu so đấu' không được bao lâu thì Cốc Thu Vũ đã dùng một chiêu nhanh gọn lẹ chiến thắng đối phương.

Này......??

Tức khắc, ánh mắt của toàn trường đều dừng ở trên người cô nương xinh đẹp mặc bộ váy màu xanh nước biển.

Cốc Thu Vũ vẫn mỉm cười, thoạt nhìn thật tươi đẹp động lòng người, gần như người dùng nhất chiêu chế địch không phải là nàng.

Bắt đầu từ giờ phút này, trận nghiền áp của Tinh Thần Cung chính thức mở màn.

Khi đến trận thứ hai tới lượt Cốc Thu Vũ so đấu, đối phương trở nên nghiêm túc rất nhiều nhưng vẫn không có thắng nổi Tiểu Cốc.

Nàng lấy được thắng lợi đơn giản như thế, thậm chí ngay cả các loại pháp bảo phụ trợ mình am hiểu nhất vẫn chưa dùng, gần như chỉ dùng một thanh phi kiếm. Chứ chưa nói đến chiêu ám khí độc hệ cuối cùng của nàng vẫn chưa sử dụng đến.

Trước khi bắt đầu trận thứ ba, toàn trường đều cho rằng thiếu nữ này là thiên tài kiếm tu ít nhất đã đến Trúc Cơ trung kỳ.

Rốt cuộc kiếm thuật của nàng thoạt nhìn lại cao siêu như thế, giống như chưa dùng chiêu thức yêu cầu cao nào đã nhẹ nhàng thắng hai trận.

Ai cũng không biết kiếm pháp của nàng hoàn toàn là do có hai sư huynh đều luyện kiếm cho nên được bọn họ thuận đường mang theo học tập mà thôi, ngay cả thanh phi kiếm này đều là pháp bảo trung đẳng, vô cùng bình thường.

Trận thứ ba, Cốc Thu Vũ gặp đệ tử của Lôi Đình Môn.

Lôi Đình Môn được xếp thứ ba, cách làm việc cực kỳ kiêu ngạo, trong tay cầm một cái hồ lô, giống như là pháp bảo của nàng ta.

"Ta cũng không phải là mấy tên nam nhân đó, sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi đâu." Nữ tu này trào phúng, "Hoàng mao nha đầu cũng giám tới tham gia đại bỉ, xem ra ta nên giáo huấn ngươi một chút mới được."

Cốc Thu Vũ nháy nháy đôi mắt, nàng vô tội hỏi, "Hiện tại ta không tới chẳng lẽ phải chờ tới khi tuổi lớn giống như ngươi thì mới đến tham gia được sao?"

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆWhere stories live. Discover now