Chương 119

197 9 3
                                    

Vốn dĩ những sư phụ của các môn phái khác còn ôm hy vọng với Lý Thanh Thành rằng --- Ngu Sở không có khả năng mỗi lần thu đồ đệ đều làm nàng trùng hợp gặp được thiên tài như vậy đúng không?

Bọn họ nhìn Lý Thanh Thành, cảm thấy bản tính tính cách của hắn dường như không kịp cao không thể với giống như các sư huynh, có vẻ như tương đối bình thường hơn một chút.

Lý Thanh Thành là kiểu người trẻ tuổi mới nhìn qua sẽ không tạo cảm giác uy hϊếp người khác cho nên mới làm các chưởng môn khác sinh ra hy vọng không nên xuất hiện.

Nếu lúc này đây Lý Thanh Thành biểu hiện một cách bình thường thì sẽ gạt bỏ được hình tượng cường đại và thần bí mà Tinh Thần Cung đã tạo dựng nên trong Tu Tiên giới.

Kết quả --- Thật đúng là phong cách quen thuộc của Tinh Thần Cung, Lý Thanh Thành lại giống như các sư huynh sư tỷ của hắn là chỉ dùng một chiêu chế địch!
Đông đảo chưởng môn trưởng lão thấy phải cảnh này quả thực khí huyết trào dâng, trước mắt một màu đen nhánh.

Thật không hiểu là nên ghen ghét Ngu Sở có thể có cơ duyên như vậy khi đệ tử dưới tay có thiên phú dị bẩm hay là nên bực tức đồ đệ nhà mình không biết cố gắng.

Dựa theo tình hình tới xem thì chỉ sợ tiên môn đại bỉ lần này bọn họ lại muốn chạy theo Tinh Thần Cung mất.

Sau khi ngày đầu tiên chấm dứt, bất luận bốn đồ đệ môn hạ của mình có thăng cấp hay bị đào thải thì biểu cảm của chư vị chưởng môn trưởng lão đều không quá đẹp.

"Ngu Sở này thật quái dị, rốt cuộc nàng có địa vị gì? Sao nàng ta lại có thể thu được nhiều hạt giống tốt như vậy?"

Các chưởng môn cùng trưởng lão các môn phái ghé vào với nhau, tâm tình đều không mấy tốt đẹp.
"Trước đây các anh tài xuất hiện lớp lớp từ các đại môn phái cũng không thể lũng đoạn cục diện như Tinh Thần Cung hiện giờ đang làm được." Một trưởng lão khác nói một cách lạnh lùng, "Chẳng lẽ Ngu Sở muốn mỗi cách sáu năm mười hai năm lại đẩy ra một tân đệ tử tới tham dự, mỗi lần có thể lấy được đệ nhất sao?"

"Đó đương nhiên là không có khả năng, chỉ là......"

Dù bọn họ có thừa nhận hay không thừa nhận thì Tinh Thần Cung đã trở thành một tai họa ngầm không biết từ bao giờ.

Hơn nữa là một tai họa ngầm không cách nào giải quyết.

Rốt cuộc chưởng môn Võ Hoành Vĩ đã đến Đại Thừa kỳ của Tu Thiên Phái là bằng hữu tốt với Ngu Sở nên những người khác không dám có ý niệm dư thừa gì.

Những sư phụ ở đây cái nào không phải có đạo hạnh trăm năm, vừa thấy Lý Thanh Thành ra một chiêu kia là đại khái nhận rõ được trình độ của hắn như thế nào.
Chính đồ đệ của bọn họ có mấy cân mấy lượng trong lòng bọn họ không rõ ràng lắm sao?

Tuy rằng sau ngày đầu tiên nhìn thấy Lý Thanh Thành triển lộ là bọn họ cũng đoán trước được sự phát triển ở đằng sau.

Nhưng trong cuộc luận bàn ngày hôm sau, Lý Thanh Thành lại không cố sức chút nào dành được thắng lợi.

Phong cách của Tinh Thần Cung trước sau như một, bất luận đệ tử Tinh Thần Cung ở dưới đài như thế nào nhưng đến khi vừa lên đài thì bọn họ luôn dùng phương thức ngắn gọn nhất dành chiến thắng, không chút lưu lại tình cảm nào cho đối thủ.

Mắt thấy dáng vẻ biếng nhác lại bách chiến bách thắng của Lý Thanh Thành thì mấy chưởng môn không quen nhìn Tinh Thần Cung đều đau thắt cơ tim.

Lại xem Ngu Sở vô cùng bình tĩnh ngồi ở một bên, thật không vừa mắt nổi ở chỗ nào.
Hiện giờ trong mười đại môn phái đứng đầu thì có một nửa môn phái xem như 'hòa hợp trở lại' với Ngu Sở, rất nhiều chưởng môn vốn không thèm để ý Ngu Sở thì hiện tại đều rất khách khí chủ động nói chuyện với nàng.

Còn dư lại mấy sư phụ vẫn khó có thể nuốt xuống buồn bực trong lòng, không chỉ không muốn đáp lời cùng Ngu Sở mà còn khịt mũi coi thường những người ra vẻ tốt đẹp kia.

Giữa trưa ngày hôm sau, trưởng lão Xuyên Vân Môn xem xong Lý Thanh Thành treo đồ đệ nhà mình lên đánh lúc sáng vừa nhìn thấy bên người Ngu Sở có người vây quanh thì ông ta hừ lạnh một tiếng.

"Lấy lòng với một tiểu bối mà cũng không thấy mất mặt!"

Mấy người phụ trách này rời đi cùng nhau, ném Tinh Thần Cung làm phiền lòng ra phía sau.

Vừa đi đường bọn họ vừa nói chuyện phiếm.
"Nói không sai. Còn không phải là nàng ta có mấy đệ tử giỏi thôi sao, đến nỗi vội vàng trèo lên như thế hả?" Một chưởng môn khác cũng lạnh lùng nói, "Nếu có đại hội luận bàn giữa các sư phụ thì xem ta trừng trị hoàng mao nha đầu kia như thế nào."

"Nhưng lại nói tiếp, các ngươi có cảm thấy nữ đồ đệ Ngu Sở mới thu kia có chút vấn đề hay không?" Một vị khác bên cạnh là Vương trưởng lão nhíu mày hỏi, "Rõ ràng trên người cô nương kia tràn ngập yêu khí đúng không?"

"Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng Võ Hoành Vĩ cũng chưa nói cái gì...... Có thể là do chúng ta hiểu lầm hay không?"

"Ngươi còn tưởng chờ đến lúc Võ Hoành Vĩ nói chuyện? Vương huynh, ngươi còn không nhìn ra sao, sau chuyện ở Đế Thành thì Võ Hoành Vĩ và Ngu Sở đã kết thành đồng minh, làm sao ông ta có thể nói Ngu Sở không phải đây?"
"Vậy chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn Ngu Sở thu yêu tu mà cái gì cũng không làm sao?" Vương trưởng lão nhíu mày, "Để nàng mở đầu thì về sau vùng đất trong sạch Tu Tiên giới của chúng ra chẳng phải sẽ bị đám gia hỏa xuất thân súc sinh kia trộn lẫn vào?"

"Ngươi nói đúng. Nhưng đối với việc này thái độ của Võ Hoành Vĩ thật mờ ám, chúng ta nên xử lý thế nào đây?"

Các chưởng môn trưởng lão bốn môn phái là Thanh Sương Phái, Xích Long Cung, Sâm La Phong và Lôi Đình Môn đều ghé vào với nhau lén bí mật bàn bạc một phen.

Bên này, mọi người Tinh Thần Cung trở lại nơi nghỉ tạm trong lúc tham gia đại hội.

"Hôm nay nghênh chiến Xuyên Vân Môn và Sâm La Phong sao đệ cảm giác đồ đệ hai môn phái này yếu như vậy nhỉ?" Lý Thanh Thành gãi đầu, "Hoàn toàn không có thực lực như trong tưởng tượng về đại môn phái của đệ."
"Vậy phải nhìn xem từ trước đến giờ là ai cùng sư đệ luận bàn."

Thẩm Hoài An dùng ngón tay bắn lên trán Lý Thanh Thành, hắn nhàn nhạt nói. "Hàng năm sư đệ tu luyện với chúng ta, tuy rằng hơi khổ nhưng ra bên ngoài thì tự nhiên là cảm thấy những người khác không có gì để khen rồi."

Lý Thanh Thành nghĩ nghĩ, "Cũng đúng, các sư huynh không dùng hết sức cũng lợi hại hơn người ngoài, ôi...... Mấy năm qua đệ thật không dễ dàng. Hiện giờ cũng hẳn là nên uy phong."

"Nói sư đệ thoải mái đi mà sư đệ còn thở phì phò."

Nhìn bộ dáng của Lý Thanh Thành, mọi người đều nở nụ cười.

Lý Thanh Thành là người rất đáng yêu, có những lời nói người khác nói ra liền cảm thấy vô cùng nhàm chán hoặc không thích hợp nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại có thể làm mọi người hiểu ý cười lên, sẽ không có chút phản cảm nào.
Mọi người cười xong, Lý Thanh Thành nhìn về phía Ngu Sở đang ngồi một bên liền đi tới ngồi xổm bên người nàng, hắn ngẩng đầu lắm miệng nói, "Sư tôn, con có cho người dài mặt hay không ạ?"

Đây là đòi được khích lệ đây.

Tuy các đồ đệ khác cũng sẽ đòi cổ vũ nhưng Lý Thanh Thành luôn là người biểu đạt tâm tình và suy nghĩ của mình một cách trực tiếp nhất.

Ngu Sở buông tay, nàng duỗi tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đỉnh đầu của Lý Thanh Thành.

"Biểu hiện của con đúng là rất tốt, vừa nhìn là biết mấy năm nay đã khổ công tu luyện." Ngu Sở khích lệ, "So với các sư huynh, con đều không thua kém chút nào."

Lúc này Lý Thanh Thành mới lặng lẽ cười lên rồi đứng lên khoe khoang với những người khác, "Sư tôn nói đệ không thua kém các sư huynh một chút nào đấy."

"Đúng là sư đệ đã làm rất tốt." Lục Ngôn Khanh khoan dung nói, "Chờ khi nào trở về môn phái thì để sư đệ nghỉ ngơi hơn một ngày."
Ở phương diện tu luyện này của sư đệ sư muội thì Ngu Sở không quản quá nhiều bởi vì có Lục Ngôn Khanh nhìn chằm chằm.

Lục Ngôn Khanh nói để hắn nghỉ ngơi hơn một ngày vậy là nói thật làm thật. Tức khắc đôi mắt của Lý Thanh Thành sáng lên.

"Vậy nghỉ ngơi ba ngày đi, đệ muốn đánh mạt chược một ngày! Còn muốn đi tới suối nhỏ tắm ngâm mình một buổi trưa, lại cầm chén trà ấm đi Vân Thành nghe bình thư......" Lý Thanh Thành mỹ mãn ảo tưởng.

"Sư đệ nhìn xem chút tiền đồ này của đệ đi." Thẩm Hoài An ghét bỏ.

"Sư huynh, vậy chờ sau khi trở về sư huynh đối tốt với đệ một chút nhé." Thẩm Hoài An không lên tiếng còn tốt, hắn vừa mới nói ra là Lý Thanh Thành lập tức thò lại gần ra vẻ rất đáng thương, "Sư huynh mời khách được không, đệ nghèo quá đi mất."
"Được được được, sư đệ cách huynh xa một chút đi." Thẩm Hoài An không thể không dùng sức đẩy Lý Thanh Thành ra.

Nói đến cũng buồn cười, ba sư huynh này của Lý Thanh Thành có Thẩm Hoài An là thẳng nam nhất, ghét nhất Lý Thanh Thành xán lại gần hắn.

Nhưng Thẩm Hoài An càng như vậy thì Lý Thanh Thành càng thích xán lại gần, hắn thích xem bộ dáng bất đắc dĩ và ghét bỏ nhưng không có biện pháp của Thẩm Hoài An.

Các sư huynh đệ nói nói cười cười, Cốc Thu Vũ dựa vào bên cửa sổ không nhịn được xen vào, "Mọi người có thể khắc chế bản thân chút được không, ngày mai mới là trận thắng bại cuối cùng đấy!"

Nếu để các môn phái khác biết Tinh Thần Cung đã bắt đầu lén thương lượng chúc mừng như thế nào sau khi thắng lợi thì có lẽ đều muốn đi lên đánh bọn họ mất.
"Tiểu Thanh." Nhìn các đồ đệ đùa giỡn được một lúc thì Ngu Sở mới mở miệng, "Ty thí buổi chiều hôm nay và tỷ thí cuối cùng ngày mai đều phải giữ nguyên cách làm trước."

"Cách làm?" Lý Thanh Thành đứng thẳng người nhìn Ngu Sở vẻ nghi hoặc, "Người nói là phương thức giải quuyết sạch sẽ lưu loát của con sao?"

Ngu Sở hơi gật đầu.

"Tiếp tục giữ nguyên phương thức như vậy, không cần khách khí với bọn họ." Nàng nhàn nhạt giải thích, "Ta muốn Tinh Thần Cung trở thành một mảng u ám trên đỉnh đầu của Tu Tiên giới, để cho bọn họ nhớ kỹ sự đáng sợ của Tinh Thần Cung."

Mũi nhọn của Tinh Thần Cung đã là thế không thể đỡ, nếu không thể hòa hợp với tập thể đã là việc không có cách nào thay đổi thì làm những người khác nhớ kỹ sự cường đại của Tinh Thần Cung đi.
Chỉ có làm cho bọn họ hiểu rõ được Tinh Thần Cung rất mạnh, mỗi đồ đệ của Tinh Thần Cung rất mạnh mới chân chính có được an toàn.

Bất kỳ ai muốn động đến Tinh Thần Cung đều phải ngẫm lại thực lực nháy mắt hạ gục được triển lộ trong đại hội của các đồ đệ Tinh Thần Cung, ước lượng thực lực của chính mình có đủ hay không.

Nghe được Ngu Sở nói thế, biểu cảm của các đồ đệ nghiêm túc lên.

"Sư tôn, con đã biết ạ." Lý Thanh Thành trầm giọng.

Vòng bán kết buổi chiều, Lý Thanh Thành cũng phát huy đến đặc biệt ưu tú.

Mấy năm nay, chưởng pháp của hắn lợi hại, hơn nữa hắn sở hữu sức mạnh dự đoán có thể nhìn thấu đường đi nước bước của đối phương, đánh đến mức đối phương không hề có sức phản kháng, nhiều nhất ba chiêu đã phân định thắng bại.
Tiên môn đại hội không phải là tiên tông đại bỉ, trên khán đài đều là đệ tử các môn phái khác, không người nào dám hoan hô.

Nhìn thấy người mới không có địch thủ Lý Thanh Thành của Tinh Thần Cung nghiền áp đánh bại các đại môn phái, những người xem đều an tĩnh.

"Tinh Thần Cung, Lý Thanh Thành thắng."

Một buổi trưa, Lý Thanh Thành đánh thắng hai trận nên thành công thăng cấp rảo bước tiến vào cuộc thi cuối cùng với đệ tử của Lôi Đình Môn, chỉ đợi cuộc tỷ thí cuối cùng vào ngày mai.

Ngày này có không ít chưởng môn và trưởng lão các môn phái nhìn thấy đồ đệ của mình bị đào thải đều muốn rời đi, vẫn được chưởng môn Lôi Đình Môn ngăn lại.

Chưởng môn Lôi Đình Môn nói khách khí một phen, đều là người quen nhiều năm như vậy nên cũng cho mặt mũi nhìn trận chung kết ngày mai.
Người sáng suốt có thể nhìn ra được cả một đường thăng cấp của đệ tử Lôi Đình Môn và Lý Thanh Thành; Lý Thanh Thành nhẹ nhàng tiến tới, mà đệ tử Lôi Đình Môn khổ đấu cả một đường và thêm vận khí mới dành được thắng lợi, căn bản không phải một cấp bậc với Lý Thanh Thành.

Chưởng môn người ta đã mở lời giữ lại, các chưởng môn trưởng lão vốn dĩ phải đi cũng muốn để cho nhau chút mặt mũi nên ở lại một đêm với các đồ đệ.

Buổi sáng ngày hôm sau, trận tỷ thí cuối cùng chính thức bắt đầu.

Trên khán đài dành cho sư phụ, gần như tất cả sư phụ đều tới, môn hạ của bọn họ bị đào thải nên các đồ đệ cũng ngồi ở khán đài.

Hom nay và ngày đầu tiên là thời điểm mọi người cùng nhau tới, có vô số bóng người bao vây lấy đấu pháp đài, cảm giác như bị sóng nhiệt lôi cuốn lấy.
Lý Thanh Thành đi lên đài giống như đang đi dạo quanh thì nhìn thấy biểu cảm hung ác của đệ tử Lôi Đình Môn đang ở đối diện, trên thực tế đồng tử của hắn không yên, thân thể căng chặt, đó là tư thái cực kỳ khẩn trương.

Cứ việc trong lòng Lý Thanh Thành nghĩ trận tỷ thí cuối cùng của mình cần phải cao ngạo lạnh lùng một ít nhưng nhìn thấy bộ dáng của huynh đệ này hắn vẫn không nhịn được nói móc, "Huynh đệ, tố chất tâm lý này của các hạ không được rồi. Còn chưa bắt đầu đánh mà, các hạ run cái gì vậy?"

Tật nói nhiều của Lý Thanh Thành là trời sinh nhưng vẻ mặt của đệ tử Lôi Đình Môn có vẻ không đúng, đối phương cho rằng Lý Thanh Thành đang trào phúng hắn.

Tỷ thí chính thức bắt đầu, khi nhìn thấy đệ tử Lôi Đình Môn triển lãm ra vũ khí thì Lý Thanh Thành cảm thấy không đúng.
Bao gồm cả gia hỏa này ở bên trong, đệ tử đại môn phái tới tham gia đại hội đều sẽ cầm pháp bảo ra hình ra dạng một chút, không khác gì đang triển lãm thực lực môn phái của mình vậy.

Mà đệ tử này trước khi tỷ thí rõ ràng có cầm pháp bảo cao cấp của Lôi Đình Môn, vậy mà trận chung kết hiện giờ lại đổi thành pháp bảo bình thường.

Điều này cũng quá kỳ quái.

Thật giống như...... Biết chính mình sẽ thua cho nên sợ làm hỏng pháp bảo mới cố ý thay đổi một cái khác?

Nếu Lôi Đình Môn thật sự nghĩ như vậy thì cũng quá không chơi nổi.

Từ lúc đối phương lấy ra pháp bảo cho đến lúc Lý Thanh Thành phân tích cũng chỉ trong nháy mắt.

Trong hiện thực, ý nghĩ này của hắn cùng hiện lên với chưởng pháp của hắn.

Pháp bảo của đệ tử Lôi Đình Môn còn chưa gần người thì đã bị chưởng phong của Lý Thanh Thành đánh tan.
Thậm chí Lý Thanh Thành còn chưa sử dụng thuật pháp thuộc tính lôi của mình, cũng không triển lãm chiêu thức phức tạp hơn, thế mà lại chiến thắng đối phương một cách vô cùng đơn giản như vậy.

Thực ra đối phương đã là đồ đệ có tư chất cao mà Lôi Đình Môn thu được trong mấy năm nay, nề hà là ở trước mặt Tinh Thần Cung cũng chỉ giống như giấy mà thôi.

Lý Thanh Thành thu lại tư thế, hắn nghiêng đầu nhìn về phía người đảm nhiệm trọng tài ở bên sân.

Đối phương cũng sửng sốt nửa ngày mới tỉnh táo lại rồi giương giọng, "Tiên môn đại hội, người thắng lợi là Tinh Thần Cung Lý ---

"Chậm đã!"

Đúng lúc này có một giọng nói thét lên ngăn lại lời tuyên bố người thắng cuối cùng.

Mọi người đều ngẩng đầu liền nhìn thấy bốn chưởng môn và trưởng lão của Thanh Sương Phái, Xích Long Cung, Sâm La Phong bay lên từ khán đài dành cho sư phụ tới trên đấu pháp đài.
Bọn họ chắp tay sau lưng dùng ánh mắt không tốt nhìn về phía Lý Thanh Thành.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 28, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆWhere stories live. Discover now