Chương 92

60 8 0
                                    

"Cha, sao người không ở nhà cho yên lành mà lại đến chỗ này thế?" Lý Thanh Thành nghi hoặc hỏi.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của Lý Quang Viễn càng ngày càng nặng nề là tức khắc cảm thấy không ổn.

--- Đây là dấu hiệu của việc muốn bị đánh đây!

Quả nhiên, Lý Quang Viễn cởi giày cầm lên muốn đánh Lý Thanh Thành, cơ thể của Lý Thanh Thành đã có thói quen tạo thành tự nhiên nên lập tức bắt đầu né trái né phải.

"Ngươi còn hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi đây! Sao ngươi lại ở chỗ này, không phải là ta đã cho ngươi đi bái sư sao?" Lý Quang Viễn cắn răng rồi hạ giọng, "Ngươi không chịu đi sao? Một năm rưỡi nay ngươi đều ở bên ngoài lêu lổng hả?!"

"Con! Ôi trời......" Lý Thanh Thành không có chỗ để trốn nên chỉ có thể che đầu lại rồi ngồi xổm xuống, giọng nhỏ lại với vẻ đáng thương, "Con đi mà! Con......"

"Có phải ngươi biểu hiện lề mà lề mề khiến người ta không nhìn thấy ngươi?!" Không đợi Lý Thanh Thành giải thích, Lý phụ quát khẽ một tiếng rồi bắt đầu lấy đế giày đánh Lý Thanh Thành.

Nếu là trước kia Lý Thanh Thành đã sớm mượn cơ hội này lăn lê bò toài ra khóc lóc nhưng ngay lúc này hắn cũng không dám lớn tiếng kêu ca, chỉ có thể đè giọng xuống.

Hắn che lại đầu rồi nói nhỏ, "Cha, trước hết cha đừng đánh con, con có vào môn phái, con......"

"Ngươi bị người đuổi về?!" Lý Quang Viễn trừng mắt.

Lý Thanh Thành hoàn toàn không còn gì để nói, hình tượng cà lơ phất phơ của hắn đã thấm vào lòng Lý Quang Viễn rồi, thật đúng là cha ruột, một lời không hợp là đấu võ.

Không có biện pháp, Lý Thanh Thành chỉ có thể ra tay che lấy miệng của Lý Quang Viễn rồi ấn ông ấy ngồi xổm xuống với mình.

Tức khắc Lý Quang Viễn kinh ngạc, công phu của Lý Thanh Thành là ông và người Lý gia cùng nhau truyền thụ dạy dỗ hắn, Lý Thanh Thành có thể phòng thân nhưng tuyệt đối không đánh lại được người trong nhà.

Bọn họ từ biệt nhau cùng lắm mới được một hai năm thế nhưng khi Lý Thanh Thành ra tay ông đã không theo kịp.

"Cha, cha để con nói xong đi đã." Lý Thanh Thành thấp giọng kể, "Con và các sư huynh đến Đế Thành chấp hành nhiệm vụ chứ không phải bị người đuổi đi. Cha nói nhỏ chút, trong thành có ma tu đấy, nhỡ đâu bọn chúng phát hiện ra chúng ta thì không tốt đâu."

Nói xong tình huống, lúc này Lý Thanh Thành mới buông Lý phụ ra.

Lý Quang Viễn không thể tin được cứ nhìn Lý Thanh Thành từ trên xuống dưới, có vẻ như không quá tin tưởng Lý Thanh Thành sẽ thành thành thật thật đi tu tiên, ông hoài nghi, "Vậy các sư huynh của con đâu?"

Lý Thanh Thành giơ lên ngón tay , bên cạnh đại thụ sau lưng hắn có bốn cái đầu đồng loạt xông ra.

Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực và Cốc Thu Vũ vừa mới thấy quá trình Lý Thanh Thành bị đánh, bọn họ ngượng ngùng xuất hiện vì chính bản thân họ cũng rất muốn cười.

"Chào bá phụ." Bốn người đồng loạt nhỏ giọng chào hỏi.

Lý Quang Viễn dại ra mà gật đầu, qua vài giây mới liên tục chào lại, "Chào các vị, chào các vị!"

Lý phụ quá mức khiêm tốn khách khí gần như đã khắc vào trong xương cốt là do vài chục năm nay bị những người khác bắt nạt mà ra, ngay cả đối với tiểu bối còn cung kính như vậy.

Nhưng ông lại gặp phải đệ tử Tinh Thần Cung hiểu lễ phép nên Lý Quang Viễn khách khí như vậy làm bốn người phải đáp lễ lại.

Hai bên cứ ngươi kính ta ta kính ngươi, nếu không phải Lý Thanh Thành ra tay ngăn cản thì phỏng chừng bọn họ có thể ở đây kính nhau cả một ngày.

Nhưng biểu cảm của ông còn có vẻ không tin.

Nguyên nhân không chỉ có hắn mà bốn người còn không có bỏ dịch dung quyết nên Lý phụ nhìn kỹ cũng chỉ cảm thấy bốn sư huynh sư tỷ của Lý Thanh Thành giống như hài tử nhà hàng xóm đầu thôn, thoạt nhìn quá đỗi bình thường, căn bản không có dung mạo tiên nhân tu tiên trong tưởng tượng của ông.

Lý Thanh Thành thấy vẻ mặt dại ra của cha mình thì biết nhất định ông đang hiểu lầm.

"Cha, đây không phải là khuôn mặt thật của họ, chúng con đang ngụy trang thôi." Lý Thanh Thành cực chẳng đã mà nói, "Cha xem đi."

Hắn bấm ngón tay niệm thần chú cũng biến thành bộ dáng người xa lạ ngay lập tức.

Tuy ngoài miệng Lý Quang Viễn luôn mắng nhi tử nhưng kỳ thật trong lòng ông rất tán thành bộ dạng và tài hoa của Lý Thanh Thành.

Lý Thanh Thành cố ý làm chính mình thành cái bộ dáng biếng nhác không thích gọn gàng nhưng thực ra lại là người rất tuấn tú.

Sau khi hắn biến xong, cảm giác mang lại đúng là người nhà quê bình thường.

Lý Quang Viễn hiểu được, ông liên tục khom lưng chắp tay thi lễ với nhóm người Lục Ngôn Khanh, "Thì ra là thế, thật sự xin lỗi các vị tiên trưởng, thảo dân đã quấy rầy các vị rồi."



Hài tử Tinh Thần Cung ai dám chịu nổi đại lễ của trưởng bối như vậy? Bèn lập tức vội vàng kính lại.

"Cha, cha không cần cẩn thận như vậy." Lại đến lượt Lý Thanh Thành ngăn cản sự khách sáo vĩnh viễn này, hắn bất đắc dĩ nói, "Sư huynh sư tỷ của con đều là người tốt, sư tôn cũng vậy."

Lý Quang Viễn a một tiếng rồi hỏi, "Vậy sư tôn của con đâu?"

"Sư tôn vào Đế Thành rồi ạ." Lý Thanh Thành thưa, "Đúng rồi cha, cha biết tin tức gì không ạ?"

Nói đến bản lĩnh giữ nhà của mình, lúc này Lý Quang Viễn mới nghiêm túc một ít.

"Âm khí ở Đế Thành quá nặng, đại hung a." Ông nói, "ta hoài nghi trận pháp này cũng là một trong những nguyên nhân, trận pháp này ác độc đến cùng cực, sát khí quá nặng."

"Lão tiên sinh, ngài nhận biết được phiến đá này không ạ?" Lục Ngôn Khanh nghi hoặc hỏi.

Ngu Sở không cho bọn họ vào thành, các đồ đệ của Tinh Thần Cung liền tụ với nhau nghiên cứu phiến đá.

Trên phiến đá đều là văn tự thượng cổ cực kỳ khó hiểu, năm người bọn họ liều mạng nửa ngày cũng chỉ có thể đọc hiểu vài câu.

Lý Quang Viễn hơi gật đầu.

Ông mang mọi người ngồi xuống bên canh phiến đá rồi chỉ vào nó, "Các vị xem, ý nghĩa của cổ văn này đó là nói nó chính là huyết trận hiến tế, lấy tính mạng của tam tộc là nhân huyết, tiên huyết, ma huyết làm đại giới dâng lên tế phẩm để thỉnh cầu mở hư vô chi đạo giữa hai giới nhân ma, cầu xin tổ tông lâm thế."

Đọc xong, vẻ mặt của Lý Quang Viễn cũng nghiêm túc.

"Đây là muốn toàn bộ bá tánh Đế Thành cùng nhau chết a. Huyết trận này tổn hại công đức quá lớn."

Mọi người đều khiếp sợ.

Bọn họ vốn nghĩ rằng ma tu bắt đi tu sĩ là để tiến công Tu Tiên giới, trăm triệu không ngờ tới bọn chúng lại làm việc cương quyết đến thế, muốn trực tiếp triệu hoán người ở Ma giới tới?

"Đây là tương lai mà gia gia nhìn đến sao?" Lý Thanh Thành nghi hoặc.

Lý phụ lắc đầu, "Chỉ dựa vào trận này còn không đủ xứng hủy diệt vạn vật thương sinh. Nhưng...... Nếu trận này trở thành sự thật thì kết cục cũng là thảm kịch nhân gian."

"Kẻ này thật sự thiếu đạo đức, ngay cả đồng bào ma tu của chính mình đều không buông tha." Lục Ngôn Khanh trầm giọng bất bình.

"Làm sao bây giờ?" Thẩm Hoài An nhíu mày, "Một mình sư tôn ở bên trong đấy, chúng ta thật sự không đi hỗ trợ sao?"

"Sư huynh đã quên sư tôn nói thế nào rồi?" Cốc Thu Vũ nói, "Người để chúng ta chờ ở bên ngoài thì chúng ta phải chờ đợi."

Các đồ đệ lo lắng cho Ngu Sở nhưng vì lời dặn của nàng nên không dám tự tiện hành động.

Kẻ nào tự ý hành động sẽ bị trục xuất sư môn, trong bọn họ ai dám đi đây?

Mọi người hết đường xoay sở thì bỗng nhiên Tiêu Dực nghĩ đến, "Nhà đệ có thể xem tương lai sẽ như thế nào không?"

"Đúng vậy, Lý Thanh Thành, đệ có thể nhìn được hướng đi tương lai của Đế Thành không?" Thẩm Hoài An cũng nghĩ tới.

Lý Thanh Thành lộ ra vẻ mặt khó xử, "Cái này......"

Không đợi hắn nói chuyện thì Lý phụ đã trả lời, "Có thể xem."

Muốn nhìn hướng đi tương lai không phải đơn giản chỉ là tu vi cao hay thấp mà còn là tu hành không ngừng được tích lũy hàng năm.

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆWhere stories live. Discover now