Chương 19: Ta Tin Tưởng Ngài

132 14 1
                                    

Ngu Sở chưa bao giờ xử lý qua vụ trẻ con khóc, đặc biệt là khóc to như vậy."Ngươi đừng khóc, là nam tử hán sao có thể khóc được? Ngươi......"Ngu Sở càng an ủi, Thẩm Hoài An càng khóc to hơn làm huyệt thái dương của Ngu Sở đau nhức không thôi.

Nàng đành đổi phương thức thô bạo, Ngu Sở xụ mặt vươn ra ngón tay."Ta chỉ đếm đến ba." Nàng cảnh cáo, "Ba, hai, một, nín!"Biện pháp này quả nhiên có hiệu quả, Thẩm Hoài An phản xạ có điều kiện nhắm lại miệng.

Đôi mắt ướt át của cậu ta trừng trừng nhìn nàng, cả khuôn mặt đều ướt nước mắt, bả vai run rẩy vì nín nhịn nhìn đáng thương vô cùng.Hai người ngươi nhìn chăm chú vào ta, ta nhìn chăm chú vào ngươi an tĩnh được vài giây sau, Thẩm Hoài An không nhịn được nữa bật khóc nức nở, "Ta, ta sẽ cố gắng."Ngu Sở hơi bất đắc dĩ, nàng lau đi nước mắt trên mặt của Thẩm Hoài An rồi nói, "Ngươi nói cho ta nghe, vì sao lại khóc?""Cha mẹ ta muốn ta tu tiên, ta không nghĩ rời khỏi nhà nhưng cũng không muốn trở thành phế nhân." Thẩm Hoài An ủy khuất."Mọi việc không thể lưỡng toàn được." Ngu Sở thở dài, "Thiên phú của ngươi là dị bẩm, ở tu tiên giới sẽ có thành tựu.""Ta biết ta sẽ có thành tựu." Cảm xúc của Thẩm Hoài An dịu bớt, cậu ta hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Sở, "Vậy khi nào chúng ta đi ạ?""Chúng ta?" Ngu Sở vừa tức vừa buồn cười, "Khi nào ta nói muốn thu ngươi?"Thẩm Hoài An không thể tin nổi ủy khuất nói, "Ngài thật sự không muốn thu ta sao?""Thu đồ đệ là chuyện lớn, vì sao ta lại muốn thu ngươi?""Bởi vì ta có thiên phú dị bẩm.""Tu Tiên giới nơi đâu cũng có thiên tài."Thẩm Hoài An vốn là thiên chi kiêu tử, trong chốn giang hồ nổi danh là tân thiếu niên anh tài đồng lứa.


Cậu ta không nghĩ đến việc Ngu Sở sẽ trả lời như vậy, giống như là ở trong mắt nàng thiên phú mình lấy làm tự hào không tính là gì cả.Cậu ta ngẩn ra vài giây sau mới lắp bắp nói, "Ta, kiếm pháp của ta rất tốt, lại còn là Thiếu trang chủ của Thiên La sơn trang."Ngu Sở nhướn mày, "Vậy ta trực tiếp thu phụ thân của ngươi có phải hơn không? Phụ thân ngươi là trang chủ, kiếm pháp còn tốt hơn ngươi."Thẩm Hoài An bị mấy vấn đề mà Ngu Sở hỏi làm cho ngây người, vành mắt đỏ lên, nhìn giống như chó con vừa ngốc nghếch vừa đáng thương, đã không còn bộ dáng tràn đầy sức sống thường ngày nữa, cũng không biết phản biện ra sao.Ngu Sở chỉ nghĩ tùy tiện đấu khẩu vài câu làm dịu đi không khí, không nghĩ Thẩm Hoài An lại có phản ứng như vậy, nàng cảm thấy không đành lòng duỗi tay xoa đầu của cậu ta."Được rồi, ngươi kêu cha mẹ của ngươi lại đây đi." Ngu Sở bất đắc dĩ nói.Lúc này Thẩm Hoài An mới lấy lại tinh thần, "Cha mẹ ta đang ở thư phòng, tiên trưởng muốn đi sao?""Cha mẹ ngươi đang ở ngoài sân."Mà ở trong rừng trúc, vợ chồng trang chủ vẫn đang cẩn thận nghe lén thì thấy Thẩm Hoài An huớng về phía hai người mà tới."Thằng nhóc này sao biết chúng ta trốn ở đây?" Thẩm Hồng nghi hoặc, "Có phải khinh công của phu nhân bị thụt lùi không?"Thẩm phu nhân không biết phải nói gì thì Thẩm Hoài An đã đến trước mặt, Thẩm phu nhân dứt khoát ôm chầm lấy nhi tử, duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt con tràn đầy đau lòng."Cha, nương.

Tiên trưởng gọi hai nguời qua nói chuyện." Thẩm Hoài An nói.

Không biết có phải vì khóc quá mệt mỏi hay không mà giờ phút này nhìn có vẻ héo rũ không chút tinh thần.Nghĩ đến chuyện phải rời khỏi nhà, thậm chí có khả năng cả đời này không bao giờ trở về được, không được gặp cha mẹ, Thẩm Hoài An chỉ cảm thấy tay chân lạnh băng, trái tim đau thắt.Loại sợ hãi này kèm theo cảm giác bàng hoàng làm cậu ta không thở nổi, trong nháy mắt như muốn chết đi.

Thậm chí cậu ta bắt đầu oán bản thân sao lại có thiên phú như vậy, chẳng sợ học võ bình thường chút nhưng ít nhất còn có thể ở cùng cha mẹ, kế thừa sơn trang, bảo vệ gia đình mình."Uống nước đi, có lẽ sẽ tốt hơn." Lúc Thẩm Hoài An mê mang thì nghe được tiếng nói ôn hòa từ tính truyền đến.Thẩm Hoài An ngẩng đầu thấy Lục Ngôn Khanh không biết từ khi nào đứng ở bên kia bàn đá đang nhẹ nhàng đặt ấm trà lên bàn.Nếu hôm qua xảy ra tình huống này có lẽ Thẩm Hoài An còn không thèm phản ứng gì vì vốn nhìn Lục Ngôn Khanh không thuận mắt.

Nhưng ở giờ phút này, có thể muốn mọi việc hóa nhỏ, cảm thấy tính tình yêu ghét của mình không còn quan trọng nữa.Thẩm Hoài An im lặng nhận lấy ấm trà tự rót cho mình một ly, trong lòng nghẹn đến khó chịu, không biết nên tâm sự với ai.

Nha hoàn chăm sóc mình từ nhỏ, các đệ tử chơi thân hay ai khác đều không thích hợp thổ lộ.Hiện tại rơi vào hoàn cảnh này cũng chỉ có Lục Ngôn Khanh có thể lý giải.

Thẩm Hoài An khó chịu nửa ngày vẫn không nín được mở miệng hỏi, "Khi ngươi rời nhà cũng khổ sở sao?""Ta không có nhà sao nói tới khổ sở." Lục Ngôn Khanh cười cười, ánh mắt ảm đạm, "Ta chỉ có ông nội, rời đi sau khi ông qua đời."Thẩm Hoài An ngẩng đầu nhìn sang Lục Ngôn Khanh nhẹ hàng hỏi, "Ngươi nhớ ông sao?""Nhớ." Lục Ngôn Khanh bình thản trả lời, "Mỗi khi nhớ tới ông ta sẽ luôn tự nhắc nhở bản thân sẽ trở thành sự kiêu ngạo của ông, sống thật tốt."Thẩm Hoài An mấp máy môi cúi đầu như suy tư gì đó.Cùng lúc đó ở trong phòng Ngu Sở.Ngu Sở vừa mới đóng cửa, xoay người lại liền thấy vợ chồng trang chủ quỳ xuống."Trang chủ, phu nhân, hai người không cần làm đại lễ như vậy." Ngu Sở nhanh chóng nâng dậy nhưng hai vợ chồng không chịu."Ngu tiên trưởng, thật sự ngài không muốn thu Hoài An sao?" Thẩm Hồng cầu khẩn, "Thằng bé thông minh lại có thiên phú.

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ