Chương 13: Tiến Về Phương Bắc

163 15 0
                                    

Trong khi hai huynh muội giãi bày tình cảm thì trên đường phố Vân Thành, Ngu Thượng Phàm với Lục Ngôn Khanh đang đi dạo.Thấy nam nhân bên cạnh nhìn ngắm khắp nơi, Lục Ngôn Khanh nói, "Huynh muốn biết cái gì thì có thể hỏi ta."Ngu Thượng Phàm quay đầu liền nhìn thấy người trẻ tuổi trước mặt có mái tóc đen dài như mực, tóc vấn quan ngọc, mặc bạch y không nhiễm một hạt bụi, tuổi còn trẻ đã mang cảm giác tiên phong đạo cốt, giống như ở trước mặt cậu ta toàn bộ đường phố đều trở nên mờ nhạt xấu xí không thôi.Chẳng sợ Lục Ngôn Khanh đứng trước mặt Ngu Thượng Phàm, Ngu Thượng Phàm vẫn cảm giác có khoảng cách xa xôi.

Hắn không thích loại cảm giác này nên chủ động ôm bả vai Lục Ngôn Khanh."Lục lão đệ, năm nay đệ bao nhiêu tuổi?""Còn ba tháng nữa tròn mười bảy." Lục Ngôn Khanh nghi hoặc hỏi, "Có việc gì sao?""Đệ xem, huynh so đệ lớn hơn tám tuổi nhưng dựa theo bối phận thì hai chúng ta tính là ngang hàng, huynh gọi đệ một tiếng đệ, đệ có phải cũng nên gọi ta một tiếng ca.""Đúng là như vậy." Lục Ngôn Khanh nói, "Ngu huynh có chuyện gì thì có thể nói thẳng.""Ý ta là quan hệ này của chúng ta thì không cần phải khách sáo, thả lỏng một chút nào." Ngu Thượng Phàm nghĩ gì đó rồi cười nói, "Như vậy đi, đệ có muốn nghe chuyện bát quái nhà chúng ta không? Đệ không muốn biết quá khứ của sư phụ đệ ra sao à?""Đệ không nghĩ." Lục Ngôn Khanh nói, "Đây là việc riêng của sư tôn."Ngu Thượng Phàm gãi đầu không biết phải nói gì.


Cho tới nay cùng người ta làm buôn bán đều có thói quen xưng huynh gọi đệ để kết giao, hơn nữa tiết lộ một ít bí mật nhỏ từ việc vui tới việc buồn không ảnh hưởng gì cũng dễ dàng kéo gần khoảng cách với đối phương hơn, nhưng chiêu số này hình như mất đi tác dụng với Lục Ngôn Khanh.Tên Lục Ngôn Khanh này nhìn thì ôn hòa nhưng thật ra rất xa cách, hơn nữa quá đứng đắn, căn bản không giống như cậu thanh niên 17 tuổi, hai người đi cùng một chỗ giống như Lục Ngôn Khanh mới là đại ca.Hai người không có mục tiêu mà đi lang thang trên đường, Ngu Thượng Phàm không cam lòng quay qua hỏi, "Chẳng lẽ đệ không cảm thấy bái một người nhìn không chênh tuổi mình bao nhiêu làm sư phụ là kỳ quái à?"Bản thân Ngu Thượng Phàm cảm thấy trong lòng thấy quái quái kiểu nào đó.

Tuy rằng bức tranh vẽ Ngu Sở hắn nhìn từ nhỏ đến lớn nhưng gặp được người thật lại là chuyện khác.Bề ngoài của Ngu Sở nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, nhìn còn nhỏ hơn hắn, nhưng cố tình lại là muội muôi của phụ thân, là cô cô của hắn.

Loại thân phận kỳ lạ này cùng vẻ bề ngoài khác biệt làm hắn không thích ứng kịp.Ngu Thượng Phàm chỉ muốn tìm người xổ ra hết, bằng không sẽ làm hắn nghẹn đến mức khó chịu trong lòng.

Kết quả là Lục Ngôn Khanh dừng bước, lần đầu tiên Ngu Thượng Phàm thấy được trên khuôn mặt của người thanh niên ôn tồn lễ độ này nhíu lại mày tỏ vẻ không vui."Huynh không nên nghị luận trưởng bối." Lục Ngôn Khanh lạnh lùng nói, "Chuyện này rất vô lễ."Ngu Thượng phàm là nhân tinh, phát hiện Lục Ngôn Khanh cực kỳ tôn sư, hắn lập tức giơ tay xin lỗi, "Là huynh sai, hiền đệ chớ trách, ta không bao giờ nói lại những lời này nữa."Lúc này hai người mới hòa hoãn, lại đi quán trà ngồi một lúc, ước lượng thời gian rồi mới trở về tửu lầu.Đến khi vào nhã gian, quả nhiên bọn họ chọn đúng thời điểm để trở về, bầu không khí giữa Ngu Sở và Ngu Nhạc Cảnh đã không còn cứng đờ như lúc đầu, thậm chí Ngu Thượng Phàm còn nhận thấy tâm tình phụ thân có vẻ không tồi."Thượng Phàm, về thương đội chuẩn bị đi, hai ngày sau lên đường trở về." Ngu Nhạc Cảnh nói, "Đúng rồi, chuẩn bị thêm hai chiếc xe ngựa, muốn loại tốt nhất."Lập tức Ngu Thượng Phàm hiểu rõ, hơi gật đầu rồi xoay người rời đi nhã gian.

Ngu Sở quay sang nhìn Lục Ngôn Khanh."A Khanh, ta muốn đi phương bắc trở về nhà một chuyến, con nghĩ ở lại Vân Thành hay muốn đi cùng ta?"Lục Ngôn Khanh nhẹ giọng kiên định, "Sư tôn đi đâu con liền đi đó."Ngu Sở đã tính đến việc này, nàng biết chắc chắn Lục Ngôn Khanh sẽ đi cùng mình, kết quả vừa ngẩng đầu thì thấy Ngu Nhạc Cảnh dùng ánh mắt vui mừng nhìn Lục Ngôn Khanh."Đứa trẻ tốt như vậy sao không phải nhi tử của muội chứ?" Ngu Nhạc Cảnh tiếc nuối nói.Dù đối mặt với cái gì thì Lục Ngôn Khanh đều có thể ôn hòa đáp lễ, chỉ khi có người khác khen đại loại như Ngu Sở có đồ đệ tốt thì mới xấu hổ đỏ cả tai."Đại ca đừng trêu chọc thằng bé." Ngu Sở bất đắc dĩ nói."Muội xem muội đi, mới làm sư phụ có mấy năm mà đã bênh vực người mình rồi." Ngu Nhạc Cảnh cười nói, "Thôi, không đùa đồ đệ của muội nữa, khi nào chúng ta xuất phát?""Ngày mai đi." Ngu Sở nói, "Hôm nay muội cần phải về môn phái một chuyến để lấy thảo dược đưa trước cho người dân Vân Thành."Mấy năm nay Ngu Sở và Lục Ngôn Khanh quảng kết lương duyên cũng vì chuyện này mà ra.Vân Thành ở dưới chân Huyền Cổ Sơn mạch, nhiều năm làm nhiệm vụ xuyên thư và học hỏi được nhiều điều nên Ngu Sở biết rõ cho dù là người tu tiên cũng không thể rời xa quần chúng nhân dân, cho nên vẫn luôn đem Vân Thành như nhà của mình mà che chở, việc trong khả năng cho phép thì chịu khó làm chút.Đối với người tu tiên, chuyện nhỏ không tốn sức gì cũng giải quyết được vấn đề khó khăn không nhỏ của người dân bình thường thì cớ sao không làm?Ví dụ như hai thầy trò luôn giúp người dân lấy thảo dược.

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆWhere stories live. Discover now