Chương 12: Cộng Tình

156 15 0
                                    

***Cộng tình: cùng chung một tình cảm, cảm giác, thấu hiểu.Lục Ngôn Khanh phát hiện ra giọng điệu của Ngu Nhạc Cảnh có vẻ quen thuộc với Ngu Sở, lại không có biểu hiện địch ý, cậu ta hơi nghi hoặc quay đầu nhìn sang Ngu Sở.Bị ba người chăm chú nhìn, Ngu Sở đau đầu thở dài một tiếng."A Khanh, vị này chính là huynh trưởng của ta Ngu Nhạc Cảnh, đây là cháu trai của ta Ngu Thượng Phàm."Nàng lại nói với Ngu Nhạc Cảnh, "Đại ca, đây là đồ đệ của muội Lục Ngôn Khanh."Đã biết thân phận đối phương, Lục Ngôn Khanh vội vàng ôm quyền."Chào sư bá, mới vừa rồi có chút mạo phạm xin ngài thứ tội."Nhất thời Ngu Nhạc Cảnh không nói gì, chỉ tùy tiện gật đầu, qua vài giây mới thấp giọng, "...... Tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi."Ông ấy xoay người rời đi, Ngu Thượng Phàm đi theo sau, vừa đi vừa quay lại cười gật đầu với Ngu Sở, mời nàng theo kịp.Bốn người đều đi đến tửu lầu Vân Thành nhưng đôi bên lại đi cách nhau một khoảng xa.Ngu Thượng Phàm đi cạnh phụ thân lặng lẽ hỏi, "Cha, cậu thanh niên trẻ trẻ đó không phải nhi tử của cô cô có phải làm cha thất vọng lắm không?""Nói bậy nào." Ngu Nhạc Cảnh chắp tay sau lưng, lạnh giọng nói, "Có hy vọng mới có thất vọng, con mắt nào của con nhìn thấy ta chờ mong nàng sống như nào?"Ngu Thượng Phàm thẳng lưng thì thầm nói, "...... Hai con mắt đều thấy được, cũng không biết là ai cứ đứng trước bức tranh của cô cô ngẩn ngơ.""Con!"Ngu Nhạc Cảnh trừng mắt, Ngu Thượng Phàm vội vàng chữa, "Con đùa thôi, đùa thôi.

Cha, tới tửu lầu rồi."Giữa buổi trưa tiếng người huyên náo trong tửu lầu, tiểu nhị vung khăn lông trắng đi ra đón chào."Hoan nghênh, hoan nghênh, các vị có mấy người ạ?"Ngu Nhạc Cảnh khoanh tay, ông ta còn đang nổi nóng nên lạnh lùng nói, "Bốn người, muốn một nhã gian.""Ông chủ có hẹn trước sao?""Không có."Tiểu nhị nhìn sắc mặt của Ngu Nhạc Cảnh, lại nhìn về phía Ngu thượng Phàm cười làm lành nói, "Ngài xem, thật không khéo, nhã gian của chúng tôi đều có khách đã đặt trước rồi ạ, nếu không tiểu nhân tìm cho ngài chỗ ngồi yên tĩnh nhé?"Ngu Thượng Phàm cười nói, "Huynh đệ này, chúng ta đưa thêm tiền, cậu tạo thuận lợi cho.""Chuyện này không được không được, lão gia, quy củ ở đây tiểu nhân cũng không có biện pháp......"Ba người đang ầm ĩ thì Ngu Sở và Lục Ngôn Khanh đang đi tới.Hai thầy trò còn chưa đến nơi thì tiểu nhị đã liếc thấy, chen qua Ngu Nhạc Cảnh và Ngu Thượng Phàm đi đến trước mặt hai thầy trò tươi cười chào đón, "Ai nha, đây chẳng phải là Ngu tiên tôn và Lục tiên trưởng sao, hai vị đây là ---"Lục Ngôn Khanh mở miệng nói, "Lưu huynh đệ, tửu lầu của các huynh còn nhã gian không? Sư tôn của ta muốn trò chuyện với người quen cũ.""Có có, ngài chờ một lát, vị trí tốt nhất ở lầu hai trống ngay thôi, xin mời vài vị vào trước ạ!"Đây là đang giữ giờ cơm trưa, vị trí tốt nhất sao có thể trống được? Lục Ngôn Khanh không nhịn được nói, "Lưu huynh đệ, nếu như không có cũng không cần miễn cưỡng.""Có, ngài yên tâm đi, khẳng định có!" Tiểu nhị đưa người tiếp đón vào trong vừa nói, "Ông chủ của chúng tôi đều nói, khi nào hai vị tới đều có chỗ, chờ một lát nhé, có ngay thôi."Nhìn tiểu nhị chạy lên lầu nhanh chư chớp, sắc mặt Ngu Nhạc Cảnh tối đen, hừ lạnh một tiếng, khoanh tay quay đi để lại tấm lưng đối diện với mọi người.Ngu Thượng Phàm cười nói, "Vẫn là cô cô cùng Lục tiểu đệ có mặt mũi, con muốn đưa thêm tiền mà người ta còn không cần đâu.""Ngài khách khí rồi, chẳng qua chúng tôi sinh hoạt ở đây đã lâu, mọi người đều quen thuộc, người dân Vân Thành lại thuần phác mà thôi." Lục Ngôn Khanh lễ phép đáp.Hai người trẻ tuổi đang hòa giải, còn Ngu Nhạc Cảnh cùng Ngu Sở mỗi người đứng một bên không ai nói gì.Không cần đợi lâu tiểu nhị đã mời bọn họ lên lầu, ngồi vào nhã gian bên cửa sổ.
Ngu Thượng Phàm và Lục Ngôn Khanh phụ trách gọi món ăn, Ngu Nhạc Cảnh ngồi đối diện với Ngu Sở vẫn giữ im lặng.Chờ đến khi tiểu nhị đi rồi, nhã gian yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được cách vách có tiếng cười đùa nói chuyện, càng thể hiện ra bầu không khí nặng nề trong nhã gian.Ngu Thượng Phàm uống trà, đôi mắt lại nhìn trái nhìn phải mà đánh giá.Cậu ta buông chén trà cười gượng, "Thật ra con không cảm thấy muốn ăn, ngựa xe mệt nhọc tiêu hóa không được.

Con định đi dạo Vân Thành nhưng trong thành con lại không quen thuộc......"Ánh mặt của Ngu Thượng Phàm dừng trên người Lục Ngôn Khanh đang ngồi an tĩnh bên cạnh Ngu Sở.

Lục Ngôn Khanh ngước mắt nhìn về phía Ngu Sở."Đi thôi." Ngu Sở nói.Lục Ngôn Khanh chắp tay thi lễ, "Vâng ạ."Ngu Thượng Phàm lập tức tươi cười, nhanh chóng đứng lên, còn Lục Ngôn Khanh lại thong dong đứng dậy, chỉ làm động tác đứng lên thôi mà bộ dáng còn mang theo nét phong nhã.Trước giờ Ngu Thượng Phàm vẫn là như vậy, nhưng đặc biệt hôm nay Ngu Nhạc Cảnh nhìn lại không vừa mắt, ông ta lạnh lùng nói, "Nhìn bộ dáng của con xem, lễ tiết Ngu gia đều bị con ném đi hết.

Con như vậy như thế nào làm cha?"Ngu Thượng Phàm cười gật đầu, duỗi tay ôm vai Lục Ngôn Khanh ra khởi nhã gian.Đợi khi chỉ còn lại hai huynh muội, Ngu Sở ngẩng đầu nhìn Ngu Nhạc Cảnh."Thằng bé bao nhiêu tuổi mà đã có con rồi?"Ngón tay của Ngu Nhạc Cảnh không tự giác mà xoay chén, qua vài giây mới bất mãn nhỏ giọng nói, "Thằng bé năm nay đã 25 tuổi, có con không phải là bình thường sao."Ngu Sở cười cười."Huynh đã làm ông nội rồi, nhưng trong trí nhớ của muội huynh chỉ mới 22 tuổi."Trong nhất thời Ngu Nhạc Cảnh không biết nói gì.Bản thân sắp đến tuổi gần đất xa trời, nhưng muội muội trước mắt thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, phảng phất như 30 năm chia lìa đó chẳng qua chỉ là giấc mộng mà thôi.Ngu Nhạc Cảnh nắm chặt chén trà, cắn răng nói một cách khó khăn, "Trong những năm đó, tại sao muội không liên hệ với gia đình? Chẳng sợ không trở về nhà thì cũng nên gửi thư về...... Muội có biết mấy năm qua chúng ta sống thế nào?"Ngu Sở rũ mắt, "Khi đó muội giận dỗi, tưởng chứng minh một mình mình cũng có thể sống tốt được, kết quả là ngoài ý muốn có môn phái phát hiện ra tư chất tu tiên, muội gửi về nhà một phong thư...... Sau đó quy tắc môn phái nghiêm khắc, muốn đệ tử cùng thế tục chặt đứt liên hệ.

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα