Chương 83

64 9 0
                                    

"Không biết ngươi có ấn tượng gì với đương kim hoàng đế không?" Võ Hoành Vĩ hỏi.

Ngu Sở lắc đầu, "Về chuyện này thật đúng là ta không rõ lắm."

"Hiện giờ hoàng đế này tên là Nhạc Khang Đức, ngoại hiệu là Thần Phong đại đế." Võ Hoành Vĩ kể, "Nhạc Khang Đức này vốn là hoàng tử, chẳng qua mẫu thân là nữ nhi của tội thần, bị tiên hoàng chán ghét, liên đới đến hắn cũng không được coi trọng. Cho nên hắn ghi hận trong lòng, âm thầm bài binh bố trận mấy năm, cuối cùng mang binh đi tạo phản rồi giết cha đăng cơ."

"Thật ra ta có nghe nói qua thủ đoạn của hắn rất độc ác. Nhưng hắn có quan hệ gì với chúng ta đâu?" Ngu Sở nhíu mày hỏi lại.

"Ngu chưởng môn, khả năng thời gian ngươi làm sư phụ không lâu cho nên không có cảm giác gì. Thực ra vài chục năm gần đây, số lượng tân đệ tử mà Tu Tiên giới thu được ít hơn rất nhiều so với trước đây."

Võ Hoành Vĩ nói thêm, "Hơn nữa đây cũng không phải là trùng hợp, các đại môn phái ngoại trừ mở đại hội thu đồ đệ thì còn phái chuyên gia đi du tẩu ở đại lục Cửu Châu để tìm kiếm hạt giống thích hợp, vài chục năm nay ngoại trừ thế gia ra thì càng tới gần Đế Thành, hạt giống có thiên phú mà người bình thường sinh ra càng ít đi."

"Ngài nói là...... Ngài hoài nghi tất cả đều có quan hệ tới Đế Thành, tới hoàng đế kia?" Ngu Sở nhíu mày hỏi.

Võ Hoành Vĩ gật đầu.

"Vì chuyện này mà mười mấy năm trước lão phu từng rời núi một lần, khi đi đến Đế Thành liền phát hiện không đúng. Nói chung đáng lẽ hoàng thành là nơi có linh khí thừa thãi nhất, là nơi có long mạch; tuy hoàng đế là người thường nhưng vẫn có thiên vận thêm vào người, dưới chân thiên tử thì hoàng thành cũng là nơi giàu có nhất và cũng là nơi khiến người thoải mái."

"Đế Thành ở trăm năm trước là như thế, nhưng mười mấy năm trước lão phu lại đến đó thì cảm giác Đế Thành giống như chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Không chỉ phong thủy cực kỳ kém, hứng lấy sát khí mà ngay cả Đế Thành cũng giống như huyệt mộ, sát khí đó phảng phất như muốn thu lấy lượng lớn người sống."

Nói tới đây, Võ Hoành Vĩ cầm lấy chén trà, thần sắc của ông ảm đạm đôi chút, hình như có ý hơi tự trách.

"Khi đó lão phu đã hỏi thăm bá tánh về tình huống thì phát hiện đối với đương kim thiên tử bá tánh còn tránh không kịp; lại tìm hiểu thêm nhiều nơi nữa, cuối cùng mới biết cả đời hoàng đế này tràn ngập bạo lực và thị huyết." Võ Hoành Vĩ thấp giọng, "Khi đó lão phu cảm thấy phong thủy này bị thay đổi là do hoàng đế bạo ngược mà thành, mà lão phu không hề can thiệp gì hết đã trở về."

Ông cười khổ, "Lão phu cảm thấy bản thân đã đến Đại Thừa kỳ, sắp phi thăng rồi, đã sớm không còn là người ở thế gian thì hà cớ gì muốn xen vào? Huống chi khi đó hoàng đế này đã hơn sáu mươi tuổi, không sai biệt lắm thì cũng sắp thoái vị, chỉ cần thay đổi hoàng đế là được. Nếu lão phu ra tay can thiệp thì khả năng nhân gian sẽ dẫn tới đại loạn cho nên lão phu mới trở về."

"Ngài cũng không cần tự trách, về suy nghĩ của ngài thì thực ra ngài không làm sai cái gì." Ngu Sở nói, "Vốn dĩ người tu tiên không nên tham gia vào nhân gian."

Võ Hoành Vĩ thở dài một tiếng.

"Có lẽ vậy, nhưng bắt đầu từ mười năm trước, tu vi của lão lại không tiến bộ nữa, cũng không hề có điềm báo độ kiếp phi thăng, ngay cả bản thân lão phu đều cảm giác được hình như chỉ kém một chút nữa thôi." Võ Hoành Vĩ mệt mỏi, "Hiện giờ đã dừng lại hơn mười năm, lão phu cũng chấp nhận số mệnh rồi."

Ngu Sở an ủi, "Có khi ngài chỉ kém một cơ hội thôi, thời cơ tới thì nhất định ngài sẽ thành công phi thăng."

"Mượn lời cát ngôn của ngươi. Trước không nói về lão phu vội."

Khuôn mặt của Võ Hoành Vĩ nghiêm túc hơn.

"Tóm lại, lúc trước lão phu vẫn luông không nghĩ tới việc vài chục năm gần đây có rất ít hài tử thích hợp tu tiên và hoàng đế Đế Thành này hợp lại với nhau, nhưng qua một năm nay, lão phu vẫn để người của môn phái nơi nơi tìm kiếm những việc có quan hệ với ma tu."

"Rồi sau đó, bọn họ phát hiện hình như Đế Thành có vấn đề, rất nhiều người mang theo chút ma khí trên người đã ở tại đấy."

Ngu Sở nhíu mày, "Ngài nói lần trước chuyện Ân Quảng Ly và ma tu xâm lấn là sau lưng có người ở Đế Thành làm chủ?"

"Đúng là như thế. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Khoảng cách địa giới của ma tu xa xôi như vậy cho dù Ân Quảng Ly có bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa cũng không có khả năng có biện pháp vừa tránh tai mắt của người vừa an bài từ đầu đến cuối đến mức giọt nước không lọt, nhất định là có người giúp hắn! Mà Đế Thành là nơi trung tâm của đại lục, là nơi cực kỳ thích hợp."

Võ Hoành Vĩ nói, "Thế nhưng hiện giờ còn có ma tu đang quang minh chính đại hành động ở Đế Thành, ngươi cảm thấy ai có quyền lợi lớn như vậy?"

Nghe ông nói xong, thần sắc của Ngu Sở dần dần nghiêm túc lên.

"Ngài cảm thấy sau lưng là Nhạc hoàng đế kia giở trò?" Ngu Sở phân tích, "Ngài cảm thấy hắn và Ân Quảng Ly từng có giao dịch, thậm chí còn hợp tác với ma tu cho nên mới hỗ trợ bao che bố cục, hơn nữa......"

Nàng chậm rãi nói tiếp, "Ngài cho rằng vài chục năm gần đây hài tử có thiên phú tu tiên giảm bớt là có quan hệ với hắn?"

"Đúng là như thế." Võ Hoành Vĩ nói, "Lão phu biết ý nghĩ của lão phu hơi cực đoan nhưng nếu hoàng đế đứng đầu quốc gia lại hợp tác với ma tu thì nhất định hậu quả rất nghiêm trọng."

"Sở dĩ lão phu hỏi ngươi trước cũng là vì lão gia hỏa khác đều ở Tu Tiên giới lâu rồi, chỉ sợ đã mất đi lòng phòng bị đối với phàm nhân." Võ Hoành Vĩ trầm giọng, "Ngu chưởng môn, lão phu cần ý kiến của ngươi."



Ngu Sở im lặng.

Ở thời khắc này, nàng lại nghĩ tới chuyện của Lục Ngôn Khanh.

Mười năm trước khi nàng nói chuyện với vị lão tú tài cứu Lục Ngôn Khanh, ông ấy đã từng nói qua.

Thôn dân gần ngay quan đạo bị tàn sát toàn bộ, hành vi làm việc cuồng vọng như thế nhưng quan gia lại chưa truy cứu đến nơi đến chốn, tra xét một thời gian ngắn là coi như là án treo để đấy, không có người tra xét lại.

Loại chuyện không thể tưởng tượng được nếu đem kẻ đứng đằng sau đổi thành hoàng đế có lẽ có thể thông suốt được.

Nếu dựa theo những lời suy đoán của Võ Hoành Vĩ thì những hài tử thích hợp tu tiên bị mất tích không thoát được can hệ với hoàng đế, như vậy hoàng đế phái người tìm kiếm hài tử thích hợp tu tiên như Lục Ngôn Khanh rồi sau đó giết người diệt khẩu thì cũng không có người dám tra, Lục gia tìm kiếm lẽ phải cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Tất cả cuộc điều tra này liền hợp tình hợp lý.

Nhưng cũng có chỗ không thông suốt được.

Lý Thanh Thành sinh sống ngay cạnh Đế Thành lại không gặp được chuyện như Lục Ngôn Khanh, là trùng hợp sao, hay Lý thừa tướng nhìn thấy gì nên trước tiên bí mật chuẩn bị tốt việc bảo hộ người nhà?

Còn có......

"Hoàng đế lén hợp tác với tu ma thì chuyện này ta cảm thất rất có hiềm nghi, mà trước đó Ân Quảng Ly rời môn phái năm năm để đi du lịch nhân gian, đi nơi nào cũng làm người hoài nghi, nói không chừng chính là có liên hệ cùng với hoàng đế." Ngu Sở chậm rãi phân tích, "Nhưng chuyện về hài tử thì chúng ta không có căn cứ. Nhỡ đâu chỉ là vài chục năm vừa rồi không có nhiều hài tử thích hợp tu tiên sinh ra như trước đây thì sao?"

"Ngươi nói đúng, về điểm này lão phu không có chứng cứ, khả năng chỉ là lão phu tưởng tượng và hoài nghi mà thôi." Võ Hoàng Vĩ trầm giọng, "Nhưng chuyện của hoàng đế cần thiết tra xét, hiện giờ hắn đã hơn bảy mươi tổi nhưng còn đứng trên triều đình, tuổi thọ này thật sự là khả nghi."

Hai người đều cảm thấy việc này khả nghi, hẳn là nên đi điều tra, chẳng qua chuyện phiền toái sau đó còn một đống.

Cho dù thương lượng với các môn phái khác nhưng có lẽ những người khác không ham thích quản chuyện không nhận được chỗ tốt giống Võ Hoành Vĩ vậy, đến lúc đó có người nguyện ý tham dự hay không còn là việc khó.

Cho nên chuyện này cần phải báo cáo với Thiên Đạo Minh để Thiên Đạo Minh tới chủ trì trật tự, điều động các môn phái để họ phái người đi Đế Thành.

Thoạt nhìn, một chuyến Đế Thành này Ngu Sở không thể không đi.

Ngày hôm sau, Võ Hoành Vĩ triệu tâp lực lượng trung kiên ở Tu Tiên giới và Thiên Đạo Minh cùng nhau mở hội nghị này, hai mươi môn phái xếp hạng đầu đều đến đông đủ.

Ngu Sở cũng tới.

Tuy rằng Tinh Thần Cung không có xếp hạng nhưng đông đảo chưởng môn nhìn thấy nàng cũng không giật mình.

Trên hội nghị, Võ Hoành Vĩ nói hết chuyện ra, hơn nữa còn nói đến hoàng đế có liên hệ với ma tu.

"Võ chưởng môn, chúng ta đều tôn kính ngài, nhưng mà......" Có người do dự nói, "Ma tu là loại giết không hết đuổi không dứt, đã hơn một năm đi qua, chúng ta lại tra tiếp cũng không có ý nghĩa gì."

"Đúng vậy, hơn nữa cho dù hoàng đế nhân loại này có khả nghi nhưng hắn cũng chỉ là hoàng đế, nhiều nhất lại qua mười năm nữa cũng sẽ chết, hà tất phải lao lực đi Đế Thành đây?"

Quả nhiên, đại đa số chưởng môn đều không muốn tranh vũng nước đục này.

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ