Chương 93

60 8 0
                                    

Sấm sét qua đi, không ít nơi ở toàn bộ Đế Thành đều thành phế tích, mặt đất nứt nẻ, cả con đường đều bị lật hết lên.

Lôi điện bổ xuổng theo hướng đi của trận pháp cho nên từ không trung nhìn xuống dưới là có thể nhìn thấy toàn bộ trận pháp chằng chịt giống như mạng nhện quét ngang qua toàn bộ thành thị.

Hơn nữa bên rìa trận pháp không phải là mấy cái mà người tu tiên phát hiện ở rừng cây ngoài Đế Thành mà là xa hơn nữa, vẫn luôn kéo dài đến những thôn trang quanh đó, chẳng qua một tầng ngoài này càng ẩn nấp hơn cho nên vẫn không có ai phát hiện ra.

Trung tâm trận pháp đó là hoàng thành.

Lâm Lượng dùng pháp bảo bắt hai mươi ba mươi người tu tiên đã bị lão cất giấu, Ngu Sở cũng thu tay, sợ lão đã chết sẽ không ai có thể cởi bỏ được những pháp bảo đó.

Hai người triền đấu không ngừng, Lâm Lượng nhảy lên nóc của hoàng cung, lão đưa mắt nhìn ra xa thấy trận pháp mình dốc hết tâm huyết và trả giá tất cả cứ bị phá hủy như vậy, tức khắp vẻ mặt mờ mịt hơn rất nhiều.

Trong đáy lòng lão dường như chưa bao giờ hoài nghi năng lực của pháp bảo và cổ trận Ma giới mà tổ liên lưu lại.

Ở Tu Ma giới Lâm Lượng cũng là cao thủ, tưởng lão mất vài chục năm chuẩn bị việc muốn làm sắp thành đến nơi, vậy mà đến khi người tu tiên biết được lại ăn mệt lớn như vậy.

Hiện giờ trận pháp bị Võ Hoành Vĩ hủy hoại, chính lão lại đánh với 'hoàng mao nha đầu' Ngu Sở này chẳng phân biệt được cao thấp, hoàn toàn ra ngoài dự kiến của lão.

Hơn nữa phương thức công kích của Ngu Sở đặc biệt xảo quyệt cộng với trường tiên uy vũ sinh phong của nàng, căn bản không giống như đấu pháp của người thuộc chính phái làm Lâm Lượng có một loại cảm giác thất bại và phẫn nộ khi mình đánh lén người còn không bằng một tiểu nha đầu.

"Lâm gia tiểu nhi còn không bó tay chịu trói?" Võ Hoành Vĩ quát.

Ngu Sở và Võ Hoành Vĩ đứng ở một bên, Lâm Lượng và đám ma tu đứng ở đối diện, nhìn đám ma tu đều chật va chật vật.

Võ Hoành Vĩ đưa người thường chuyển đi rồi, nên chỉ còn dư lại những ma tu này đang chạy trốn lôi điện đến tè cả ra quần, thậm chí hơn phân nửa còn không động thủ với hai người Ngu Sở cũng đã bị sét đánh chết.

"Đại nhân, làm sao bây giờ?" Có ma tu hỏi.

Ánh mắt của Lâm Lượng tỉnh táo lại, lão cắn mở khớp hàm.

"Các ngươi hỗ trợ ta!" Lão ra lệnh.

Có vẻ như đối với điều này ma tu đã sớm có sự chuẩn bị, bỗng nhiên mười sáu người còn lại đồng loạt bấm tay niệm chú rồi cùng nhau công kích hướng về Ngu Sở và Võ Hoành Vĩ.

Ngu Sở và Võ Hoành Vĩ nhìn nhau.

Lâm Lượng còn không phải đối thủ của bọn họ, huống chi là mười sáu ma tu này? Nhưng vì để nhổ cỏ tận gốc không lưu lại mầm họa nên bọn họ nhìn nhau xong thì quyết định tạm thời bị giữ chân để cho Lâm Lượng thời gian, xem lão còn muốn làm gì.

Trên đỉnh núi cách Đế Thành vạn dặm, có vô số bá tánh, thị vệ cung nữ thái giám và thành viên trong cung đình đang ngơ ngác nhìn Đế Thành nơi xa đang bốc khói.

Quang cảnh sấm sét bổ xuống Đế Thành thật sự quá chấn động, không người nào có phản ứng về việc nhà của mình có khả năng bị phá hủy mà tất cả mọi người đều cảm thấy ông trời hiển linh nên chính mình mới có thể bỗng dưng dịch chuyển mà tránh qua được một kiếp, đều có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Trong đám người, chỉ có một người có biểu tình dại ra ngồi dưới đất nhìn chăm chăm vào những gì đang diễn ra, đó là hoàng đế Nhạc Khang Đức.

Lão tại vị đã nhiều năm, đùa bỡn tính mạng người khác giống như phất tay phẩy đi một con kiến. Loại cảm giác chúa tể sinh sát quyền to cao cao tại thượng làm Nhạc hoàng đế có ảo giác chính mình cao hơn người hẳn một bậc.

Thậm chí Nhạc Khang Đức cảm thấy những gia hỏa có cơ duyên thành tiên có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là muốn chết muốn sống khóc lóc cầu xin lão sao?

Nhưng hôm nay nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt này, phần cao ngạo tự đại trong lòng của Nhạc Khang Đức mới bị hủy diệt triệt để.

Thủ đoạn lôi đình như vậy làm một phàm nhân khó có thể tưởng tượng ra được.

Ngay cả Lâm Lượng mà trước đó lão khinh thường hóa ra đã sớm không phải cùng một duy độ với lão.

Nhạc Khang Đức cho rằng chính mình là bá chủ một phương, vòng đi vòng lại mới phát giác ra chẳng qua lão chỉ là một con kiến mà thôi.

"Bệ hạ, bệ hạ......" Nhìn thấy vẻ mặt dại ra của Nhạc hoàng đế, thái giám bên cạnh lão sốt ruột, "Bệ hạ, ngài cần phải tỉnh lại a!"

Tỉnh lại? Nhạc Khang Đức rõ ràng nhận ra, lão giết nhiều người bình dân có tư chất tu tiên như vậy, lại muốn giết hại người tu tiên chưa thành. Vậy những người tu tiên đó có thể buông tha lão sao?

Lão đã xong rồi, hoàn toàn xong rồi.

"Chạy......"

Nhạc Khang Đức giật mình một cái, lão bỗng nhiên tỉnh táo lại, xoay người bò trên mặt đất vài bước thì mềm chân, nhờ có thái giám dìu mới đứng lên được, sau đó cất bước lảo đảo hướng về bên kia.

"Chạy mau, chạy mau......" Nhạc hoàng đế lẩm bẩm.

Hai người xiêu xiêu vẹo vẹo đi được vài bước thì nhận ra phía trước có người chặn đường.

Hai người ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt âm trầm của các đệ tử Tinh Thần Cung.

Giờ phút này, năm người Tinh Thần Cung đã giải trừ ngụy trang, tuy rằng trên người mặc vải dệt bình thường nhưng lại mang diện mạo khí chất bất phàm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được rằng họ rất có địa vị.

Lục Ngôn Khanh nhìn chăm chú vào Nhạc Khang Đức, hắn lạnh giọng hỏi, "Hai mươi năm trước là ngươi phái người tới giết ta sao?"

Nhạc Khang Đức đang chịu kích thích quá lớn nên vẻ mặt hoảng hốt, nghe được câu này lão mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngôn Khanh.

"Ngươi...... Ngươi là ai?" Nhạc Khang Đức lẩm bẩm.

"Tam đại gia tộc ở Đế Thành, Lục gia, ngươi còn ấn tượng không?" Lục Ngôn Khanh hỏi.

Ánh mắt của Nhạc Khang Đức dại ra rồi thu lại, lão cúi đầu rồi hình như nghĩ tới cái gì, thân thể lảo đảo, suýt chút nữa lão thái giám không đỡ được lão.

"Là, là ngươi......!" Nhạc Khang Đức lẩm bẩm, "Ngươi là tiểu hài tử Lục gia không bị thiết kỵ tìm được, ngươi là, ngươi là...... Lục Cảnh Tề?"

Lục Ngôn Khanh ngơ ngẩn.

Năm đó lúc sực việc kia xảy ra hắn mới bốn tuổi, tuổi còn quá nhỏ, lại gặp phải kích thích như vậy làm hắn quên đi hết chuyện ngày ấy và thân phận của mình.

Hiện giờ khi Nhạc hoàng đế nói ra tên Lục Cảnh Tề này, đầu óc của Lục Ngôn Khanh ong một tiếng, rất nhiều sự việc còn nhỏ bỗng nhiên bị đánh thức.

Nhìn thấy thần sắc biến hóa của Lục Ngôn Khanh, những người khác đều lo lắng nhìn sang.

Lục Ngôn Khanh lắc lắc đầu, hắn lại nhìn về Nhạc Khang Đức một lần nữa rồi cắn răng hỏi lại, "Năm đó ngươi giết toàn bộ người trong thôn, giết đoàn xe của Lục gia chính là vì bắt ta để luyện đan?"

Nhạc Khang Đức không trả lời mà nhìn hắn từ trên xuống dưới, qua vài giây đánh giá, Nhạc Khang Đức bật cười.

"Ta buông tha cho ngươi, ngươi mới có hôm nay. Ngươi ---"

Nhạc Khang Đức bước dài chân lên trước rồi duỗi tay nắm chặt cổ áo của Lục Ngôn Khanh, lão gí sát đến rồi trừng mắt thật lớn nhìn hắn.

"Không công bằng." Nhạc Khang Đức lẩm bẩm, "Ta là thiên tử, ta mới xứng thành tiên, ngươi, ngươi --- Tiểu nhi vô liêm sỉ! Dựa vào đâu! Dựa vào đâu! Tiện dân các ngươi, ta --- ta mới là người cao quý nhất trên đời này! Tiện nhân, đều là tiện nhân!!"

Bỗng nhiên lão giãy giụa lên, cũng ném thái giám ra, một người cúi đầu xuống, miệng bẩm bẩm đầy mê sảng.

Bở vì bị kích thích quá lớn nên trở nên điên điên khùng khùng.

Lục Ngôn Khanh khẩn trương nhìn chằm chằm vào Nhạc Khang Đức, trong lúc đó các sư đệ cũng không dám nói chuyện.

Nhiều năm như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào Lục Ngôn Khanh đều ôn tồn lễ độ, đối đãi với người khác luôn ôn nhu, không có người thấy hắn phát ra sát khí xung quanh như thế, vẻ mặt lạnh băng lại mang theo sự nguy hiểm, giống như tùy thời sẽ giết Nhạc Khang Đức vậy.

Thấy ánh mắt thẳng tắp của Lục Ngôn Khanh làm Cốc Thu Vũ hơi sợ hãi, nàng duỗi tay ra véo Thẩm Hoài An một cái.

Lúc này Thẩm Hoài An mới tỉnh táo lại, hắn tiến lên một bước đứng đằng sau Lục Ngôn Khanh rồi nói nhỏ, "Sư huynh, sư tôn còn chờ chúng ta bắt lão trở về đấy."

Qua vài giây, lồng ngực của Lục Ngôn Khanh mới phập phồng lên, hắn dời ánh mắt đi.

Những người khác thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi lập tức duỗi tay tóm lấy Nhạc Khang Đức, đoàn người bay về phía hoàng cung.

Thật ra bọn họ không quan tâm đến Nhạc Khang Đức nhưng lại sợ tinh thần của Lục Ngôn Khanh có vấn đề. Các đồ đệ đều rất hy vọng nhanh chóng hội hợp với Ngu Sở, loại tình huống hiện giờ cũng chỉ có sư phụ là có thể cho bọn họ cảm giác an toàn.

Lúc các đồ đệ chay tới hoàng thành thì không khỏi sợ đến ngây người với tình cảnh trước mắt.



Nguyên bản hoàng cung ở giữa Đế Thành, vốn là cung điện nhìn rất bình thường thế nhưng hiện giờ lại giống như bị xoay vòng trên cơ quan hình tròn, vô số cung điện đều hoạt động phát ra tiếng vang ầm ầm dữ dội.

Cung điện này sáp nhập lại với nhau, mọi người mới phát hiện ra hoàng cung ở mặt đất đều là giả, chúng có thể gấp lại giống như cơ quan vậy.

Vô số cung điện sáp nhập lại với nhau cực kỳ kín kẽ, lộ ra bộ dạng ngầm của hoàng cung.

Dưới hoàng cung là một pháp đàn rất lớn, trên mặt đất dùng máu đã khô vẽ nên văn tự rườm rà không hiểu được, trên vách tường và trên trung tâm của pháp đàn có tổng cộng bốn mươi bốn Trấn Linh phù.

"Trấn Linh phù? Chết tiệt." Ngay cả Lý Thanh Thành cũng không nhịn được mắng ra tiếng, "Lão hoàng đế bất tử này mụ nội nó quá thiếu đạo đức, vẽ nhiều Trấn Linh phù như vậy là muốn oan hồn mà lão giết hại vĩnh thế không được siêu sinh --- Trách không được âm khí Đế Thành nặng như vậy!"

Trong nhất thời mọi người cũng không không nói được lời nào.

Bọn họ đứng trên đỉnh cung điện thì nhìn thấy Lâm Lượng đứng ở trước pháp đàn, mười tên ma tu còn lại đứng gần lão để bảo hộ lão.

Bên kia, Ngu Sở và Võ Hoành Vĩ đang giằng co với bọn chúng.

"Ha ha ha ha ha, các ngươi cho rằng các ngươi đã hủy hoại trận pháp của ta là kết thúc rồi sao?" Lâm Lượng cười ha hả.

Lão mở tay ra rồi cười lạnh, "Đây mới là trung tâm chân chính của trận pháp dự phòng, nơi này từng có người tu tiên, người thường chết, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể triệu hoán tổ tiên của ta."

Lâm Lượng ngẩng đầu, không biết lão làm cái gì mà có vô số phù văn xuất hiện theo làn da của lão rồi liên tiếp di chuyển đến mặt đất.

Một ánh sáng màu đỏ phun ra đốt sáng những vết máu đã khô khốc trên mặt đất, toàn bộ mặt đất phát ra ánh sáng màu đỏ thuyết tinh theo cổ văn.

Giây tiếp theo, bỗng nhiên mười ba tên ma tu kêu rên thống khổ không thôi, thân thể nhanh chóng bị khô héo giống như thực vật bị rút cạn hơi nước, nháy mắt chết đi.

Võ Hoành Vĩ nâng ngón tay đánh về phía Lâm Lượng lại bị trận pháp bên cạnh bắn trở về làm nửa con phố phía đông Đế Thành đều bị phá hủy.

"Vô dụng thôi! Máu tươi của tam tộc Nhân, Tiên, Ma --- Đã hiến tế, một khi bắt đầu là không có cách nào dừng lại được." Lâm Lượng cười to, "Nhiều năm như vậy hoàng đế dùng nơi này không biết bao nhiêu máu vừa đúng lúc để ta sử dụng. Tuy rằng tổ tông của ta không tới được nhưng ta vẫn có thể thỉnh ma hồn giáng thế, đến lúc đó xem ngươi ứng đối như thế nào!"

Võ Hoành Vĩ sốt ruột không thôi thì nhìn thấy Ngu Sở rút một thanh bảo kiếm ra bố về phía trận pháp, kiếm quang ầm vang lên thế mà thật sự bổ màng phòng hộ trận pháp ra được một cái khe, Lâm Lượng vừa mới đắc ý không thôi lập tức thay đổi sắc mặt.

"Ngu chưởng môn, ngươi làm như thế nào được vậy?!" Võ Hoành Vĩ không thể tin nổi.

"Vốn dĩ ta chuẩn bị một thanh Thí Ma kiếm cho Ân Quảng Ly, kết quả gã lại bị ngài giải quyết rồi." Ngu Sở trầm giọng, "Mấy năm nay ta lại cải tiến thêm một ít, không nghĩ tới hiện tại còn có tác dụng."

Hệ thống cấp cho Ngu Sở một khối Ngự Thượng Huyền thiết thạch cực kỳ hiếm thấy, ở trong môn phái Ngu Sở lại tìm được bản ghi chép cổ văn từ thời thượng cổ lưu truyền tới nay, sau khi nghiên cứu rõ ràng thì nàng tự mình luyện chế ra một thanh kiếm, thân kiếm làm bùa chú trận pháp chuyên môn đối phó với ma tu và ma nhân trong cuộc đại chiến tiên ma năm đó.

Thứ trí mạng như vậy lại hội tụ tất cả trong thanh kiếm này.

Vốn dĩ Ngu Sở chuẩn bị cho Ân Quảng Ly, không nghĩ tới Ân Quảng Ly bị Võ Hoành Vĩ giải quyết, Võ Hoành Vĩ bị một nam nhân thần bí không hiểu sao đánh cho hôn mê.

Vì thế Ngu Sở lại có địch nhân giả tưởng mới, mấy năm nay càng thêm nỗ lực nghiên cứu Thí Ma kiếm của mình.

Hiện giờ bổ trận pháp phòng ngự của tu ma thì không tính là cái gì.

Mắt thấy trận pháp phòng ngự vị chém vỡ, bản thân Lâm Lượng còn bị trận pháp khống chế không có cách nào nhúc nhích.

Lão nhìn Ngu Sở, đối với đối thủ thần bí khó lường này, cuối cùng vẻ mặt của lão cũng hiện lên sự sợ hãi.

"Ngươi, ngươi không được lại đây." Lâm Lượng lạnh lùng quát, "Ta cảnh cáo các ngươi, trận pháp đã bắt đầu rồi, nó sẽ hấp thu tất cả sinh mệnh trừ ta ra! Ai cũng không ngăn được trận hiến tế này!"

Phía sau gã là pháp đàn đang ơ lửng giữa không trung, sóng gợn màu đen đang chớp động, phân cách giữa Ma giới và Nhân giới đã bị xé rách thành một khe hở nhỏ.

Võ Hoành Vĩ nhanh chóng quyết định triệu hoán lôi đình, lôi long rít gào ầm vang nhằm về phía khe hở, lôi long va chạm vào khe hở tạo ra ánh sáng trắng bệch chói lóa làm người không mở được mắt.

Chờ đến khi tất cả tĩnh lặng một lần nữa, thấy không chỉ khe hở thật vất vả mới xuất hiện biến mất không thấy mà ngay cả trận pháp trong trung tâm pháp đàn cũng cháy đen trở thành phế tích.

Hiện giờ Lâm Lượng tiến thoái lưỡng nan.

***Tiến thoái lưỡng nan: Ý chỉ tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Lão dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đại chiến mấy trăm hiệp với Ngu Sở và Võ Hoành Vĩ nhưng lúc trước lão muốn bảo hộ pháp trận còn sót lại cho nên không dùng toàn lực, hiện giờ bản thân lão đã trở thành một bộ phận vận hành của pháp trận nên không thể động đậy!

Nhưng trung tâm pháp trận bị hủy thì vì sao pháp trận còn chưa dừng lại?

Đúng lúc này, bỗng nhiên mọi người cảm thấy mặt đất chấn động, hàng trăm con chim thi nhau bay lên, sấm sét đánh tan mây lại tụ lại một lần nữa, trời tối sầm, sấm sét ầm ầm vang.

Bỗng nhiên có một cái khe xuất hiện ở trên mảnh đất khô cằn phía sau Lâm Lượng, khe hở nho nhỏ lao lực nửa ngày mới xuất hiện thì hiện giờ lại nhanh chóng mở rộng, giống như một chiếc gương màu đen, trên mặt phẳng màu đen đó chảy xuôi ánh sáng quỷ dị.

Không khí bên trong vốn dĩ có linh khí bị pha loãng vẩn đục giờ bị bài xích ra, tiếp đó là ma khí hắc ám cực kỳ lớn làm người không thở nổi.

Một bóng hình xuất hiện từ mặt phẳng màu đen đó được hắc khí bao phủ lấy làm người nhìn không rõ chân thân của hắn, chỉ có thể cảm thấy người này có màu da tái nhợt bệnh trạng,

Hắn ngẩng đầu, một màu vàng sáng lên trong bóng tối, đó là đồng tử màu vàng phía sau mặt nạ của hắn.

Người này rũ mắt xuống, đôi mắt màu vàng nhìn về phía Lâm Lượng không có chút tình cảm nào.

"Ngươi là tiểu bối Lâm gia?"Hắn lạnh nhạt hỏi.

Lâm Lượng nhìn hắn đến dại cả ra, qua vài giây mới lắp bắp, "Là, Là tiểu bối......"

Người này duỗi tay, có một bóng người khác đột ngột bay ra từ trong bề mặt tối đen, đó là một nam nhân trung niên thoi thóp đang bị hắn túm lấy cổ áo ném vào trước mặt Lâm Lượng, toàn bộ mặt đất đều chấn động.

"Mỗi cách mấy chục năm trên trăm năm Lâm gia các ngươi muốn triệu hoán hắn về Nhân giới." Giọng điệu của người này lạnh băng, "Một khi đã không muốn làm thập bát ma quân như vậy thì ta đây cũng không nên miễn cưỡng."

Tình huống này là như thế nào?

Người bị ném ra này chính là tổ tông của Lâm Lượng??

Nam tử đang đứng kia...... Ngu Sở nheo mắt lại.

Võ Hoành Vĩ nhíu mày rồi thấp giọng nói, "Ngu chưởng môn, hình như người này là kẻ lần trước Ân Quảng Ly triệu hồi ra tới."

Ma quân bị ném trên mặt đất chậm chạp vài giây, cũng không màng chính mình ở nơi nào, cũng không quản được mặt mũi của bản thân mà đã run giọng cầu xin, "Đại nhân tại thượng, thuộc hạ chưa từng có ý muốn rời đi Ma giới, đều là bọn tiểu bối làm loạn, thuộc hạ nguyện ---"

Lão còn chưa nói xong thì bỗng nhiên không phát ra được âm thanh nữa, như là yết hầu bị người vô hình nắm lấy.

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ