Chương 36

69 8 1
                                    


Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hoài An mở mắt ra.Y nhẹ nhàng hít thở thì cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau đớn.

Người tu tiên đều có thể tự kiểm tra tình trạng của cơ thể, Thẩm Hoài An nhận ra tuy cơ thể vẫn rất đau nhưng xương cốt và lục phủ ngũ tạng bị tổn thương đã khôi phục hoàn toàn.Đại não của Thẩm Hoài An mê mang trong nháy mắt, chưa kịp phản ứng được bản thân đang ở nơi nào.Cho đến khi y nghe được tiếng hít thở truyền tới từ bên cạnh, Thẩm Hoài An miễn cưỡng cử động cánh tay thì nhìn thấy Cốc Thu Vũ đang làm tổ ở trong góc, ngủ say như hài tử vậy.Y đã trở về.Thẩm Hoài An thất thần trong chốc lát, đúng lúc này cửa sương phòng bị đẩy ra, Ngu Sở đi tới.Trong lòng Thẩm Hoài An căng thẳng, y chịu đau đớn chống thẳng cơ thể rồi sau đó cúi đầu."......Sư tôn." Y thấp giọng nói.Không biết vì sao y cảm thấy sợ hãi.Sợ bị Ngu Sở quở trách, sợ sư tôn thất vọng, sợ sư tôn đuổi mình đi.Ngu Sở nhìn chăm chú vào thiếu niên quật cường trời sinh này, y cúi đầu, tóc dài thường ngày buộc cao giờ lại tán loạn trên vai, thoạt nhìn không còn sức sống tỏa ra như ngày thường nữa mà yếu ớt ngoãn ngoãn đến mức đáng thương.Nàng ngồi bên mép giường thì nhận ra Thẩm Hoài An đang co người lại một chút, cơ thể hơi nghiêng vào trong nhìn vô cùng đáng thương.Ngu Sở vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao.

Hài tử này bị người âm đến mức trọng thương như vậy, đến giờ còn sợ bị nàng trách phạt, nàng thật không biết nên nói thế nào mới tốt.Nàng vươn tay nhẹ nhàng ôm bả vai thiếu niên để y tựa vào trong ngực rồi vỗ lưng trấn an."Con chịu ủy khuất rồi." Ngu Sở hạ thấp giọng.Vốn dĩ Thẩm Hoài An còn bình tĩnh nhưng khi được sư phụ ôm vào trong ngực thì giống như tìm được người có thể dựa vào vậy, y vùi đầu lên bả vai của Ngu Sở, bờ vai run rẩy, nhẹ nhàng nghẹn ngào như một hài tử mà khóc nức nở.Ôm đồ đệ đang khóc, Ngu Sở rũ đôi mắt xuống, trong lòng đè ép tức giận xuống.Bốn tên đệ tử mấy chục tuổi của Thiên Cẩu Các đã trưởng thành thế nhưng không biết xấu hổ lừa thiếu niên còn chưa tới mười lăm tuổi, lại còn dùng phương thức ngoan độc đánh y.

Bột phấn lần đầu tiên rải và độc tố lần thứ hai găm trên bả vai Thẩm Hoài An đều không phải thứ tốt lành gì, người bình thường dính vào sẽ mất mạng ngay lập tức.Khiến Ngu Sở tức giận nhất là tên nam nhân đó lợi dụng tâm tính thiếu niên của Thẩm Hoài An.

Nếu không với thực lực thấp kém của bọn chúng sao có thể là đối thủ của đệ tử mình?"Con không làm gì sai hết." Ngu Sở nhẹ nhàng vỗ vả vai của Thẩm Hoài An, nàng thấp giọng nói, "Con tin tưởng vào công bằng và đạo nghĩa không hề sai.

Con cứu người dân tay không tấc sắt cũng không sai.

Sai chính là những người đó, bọn chúng chính là đồ du côn vô lại đi lợi dụng sự thiện lương của con mà thôi."Thẩm Hoài An dựa vào bả vai của Ngu Sở, y khàn giọng nói nhỏ, "Sư tôn, con vẫn sai...... Trước là con không nghe lời người nói, không chịu khó tu luyện.

Người muốn con không nên nóng nảy con lại không nghe.

Người từng nói tiểu nhân khó phòng, để chúng con cẩn thận một chút con cũng không chịu nghe vào......"Ngu Sở bất đắc dĩ nói, "Con vẫn là thiếu niên, lại ở độ tuổi nghịch ngợm thích gây sự nhất.

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ