Chương 99

67 8 0
                                    

Lục Cảnh Thụy vừa về đến nhà liền đi tìm Lục Văn Đống và Lục phu nhân giằng co, thế là trong phủ lại hỗn loạn một trận.

Hành vi muốn giữ Lục Ngôn Khanh lại của hai phu thê làm Lục Cảnh Thụy không thể tiếp thu nổi.

Lục Tư Diệu có từng nói để hắn ta giả vờ đáng thương, lúc ấy Lục Cảnh Thụy đồng ý nhưng vừa tới trước mặt phụ mẫu là cái gì cũng quên hết.

Từ trước tới nay hắn ta là nhi tử duy nhất trong nhà, Lục phu thê sủng ái hắn ta sủng đến mức không ra bộ dáng gì, Lục Cảnh Thụy náo loạn rồi bắt đầu ném đồ ném đạc.

Phủ đệ bên kia, Lục Ngôn Khanh đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Hắn ngẩng đầu duỗi tay đóng cửa sổ rồi rời khỏi phòng tìm những người khác.

Trong phòng ngủ của Ngu Sở, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực và Cốc Thu Vũ đang đả tọa. Dù có rời khỏi môn phái đi chăng nữa thì tu hành cũng cần duy trì mỗi ngày.
"Sư tôn." Lục Ngôn Khanh đi vào cửa rồi nói.

"Con ngồi đi." Ngu Sở nói.

Lục Ngôn Khanh đi tới rồi ngồi xuống. Vừa vặn những người khác cũng kết thúc buổi đả tọa chiều nay.

"Thay đổi nơi mới đi, các con không nghĩ ra ngoài di dạo sao?" Ngu Sở mở lời.

"Sư tôn, con có chuyện rất tò mò ạ." Cốc Thu Vũ chớp chớp mắt.

Ngu Sở nhìn về phía nàng, "Vần đề gì vậy?"

"Trước đó con có nghe các sư huynh nói trong nhà của người xa hoa lắm, vậy nhà của người và nhà của đại sư huynh thì ai càng có tiền hơn ạ?" Cốc Thu Vũ hỏi.

Ngu Sở nghĩ nghĩ.

"Nếu chỉ nói đến của cải sung túc và quy mô buôn bán thì đương nhiên là nhà của ta lớn hơn." Ngu Sở giải thích, "Ngu gia cũng coi như là phú thương đứng đầu phương bắc, tuy buôn bán của Lục gia thinh vượng nhưng tóm lại không được xếp vào trong danh sách. Nhưng......"
"Nhưng cái gì vậy ạ?" Thẩm Hoài An hỏi.

"Lạc Thủy thành mà Lục gia đang ở là một trong đại thành gần Đế Thành nhất." Ngu Sở nhàn nhạt nói, "Có thể buôn bán ở khu vực Đế Thành thì nhà ta không thể so sánh được với bối cảnh của Lục gia."

"Hóa ra là còn có những chuyện này?" Thẩm Hoài An giật mình.

Lục Ngôn Khanh ngước mắt lén lút nhìn Ngu Sở.

Ngu Sở duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Buổi tối Lục gia lại làm tiệc tối mời mọi người Tinh Thần Cung.

Sau khi gã sai vặt truyền lời đi rồi, Tiêu Dực mới ngồi bệt lên ghế.

Thẩm Hoài An nhìn về phía hắn, "Làm sao vậy?"

"Đệ không muốn đi." Tiêu Dực nhíu mày, "Không biết vì sao ăn cơm chung với bọn họ đệ không thấy thoải mái."

Tiêu Dực được xem như là người đơn thuần nhất trong sư huynh đệ, cũng là người có trực giác nhạy bén nhất.
Mấy năm nay gia nhập môn phái, những người khác cũng cố ý bảo bộ tính cách của hắn cho nên thời gian dài như vậy ngoại trừ Tiêu Dực lén lút rộng rãi một ít thì vẫn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cho lắm.

Chẳng qua hắn không hiểu nhưng có sự nhạy bén giống động vật nên cảm nhận được cảm xúc khác nhau giữa người với người.

Tiêu Dực không thích người của Lục gia.

Cốc Thu Vũ duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn rồi cười cười, "Không được, đệ đi đi. Cơ hội quan sát cuộc sống nhân gian tốt như vậy không phải muốn là được đâu. Đệ cũng nên gặp gỡ nhiều người hơn để về sau đỡ phải bị người lừa."

"Đúng đấy, đi thôi, quan sát nhiều người cũng khá tốt." Thẩm Hoài An cũng phụ họa.

Trong viện hai người đang dỗ dành Tiêu Dực thì ở trong phòng Lục Ngôn Khanh đang đứng bên cạnh Ngu Sở.
"Sư tôn." Lục Ngôn Khanh thấp giọng, "Con xin lỗi."

Ngu Sở cười cười rồi nhìn sang Lục Ngôn Khanh, "Con có một cái yêu thích lớn đó là thích giúp người khác xin lỗi."

Lục Ngôn Khanh mím môi, hắn hơi cúi đầu đứng nơi đó không nói một lời.

"Con yên tâm đi, ta sẽ điều tra ra." Ngu Sở nhàn nhạt nói, "Nếu ngay cả gốc gác của mấy bình dân còn không điều tra ra thì ta cũng không cần lăn lộn nữa."

Ngu Sở nói xong, nàng vừa quay đầu thì nhìn thấy Lục Ngôn Khanh còn đang nhìn nàng, đôi mắt kia có ý muốn nói lại thôi.

"Lại làm sao vậy?" Ngu Sở nhướn mày.

"Con......" Lục Ngôn Khanh thấp giọng nói, "Không vui."

Trước kia hắn có vui hay không đều tự chôn giấu trong lòng. Lần trước bởi vì chuyện này hắn cứ giấu trong lòng nên bị Ngu Sở mắng một trận, lại còn bị uy hϊếp đuổi ra khỏi môn phái làm dọa tới hắn nên từ đó về sau mỗi lần Lục Ngôn Khanh không vui đều sẽ nói cho Ngu Sở.
Buồn cười nhất chính là người trẻ tuổi hoặc thanh thiếu niên bình thường khi không vui đều lải nha lải nhải hoặc vì khó chịu mà cứ luôn oán giận và bất mãn.

Nhưng mỗi lần Lục Ngôn Khanh đều nói chính mình không vui, làm nàng cảm thấy loại cảm giác biểu đạt thẳng ra này giống như tiểu hài tử vậy.

Mỗi lần nhìn thấy Lục Ngôn Khanh nói mấy lời khô cằn này làm Ngu Sở rất muốn cười vì cảm thấy hắn đáng yêu.

Nhưng vì sự tôn nghiêm làm đại sư huynh của hắn nên nàng cần đè xuống ý cười và thực nghiêm túc mở miệng, "Vì sao không vui?"

Lục Ngôn Khanh ngẩng đầu rồi không nhịn được bất mãn, "Người có thể không cần gọi con là Lục Cảnh Tề được không?"

Lúc này Ngu Sở mới bừng tỉnh nhớ tới hình như hôm qua và hôm nay nàng có gọi hắn như vậy, không nghĩ tới Lục Ngôn Khanh mang thù như thế, nín nhịn một ngày xong vẫn biểu đạt sự bất mãn.
"Được được được rồi, vi sư sai rồi, vi sư xin lỗi con được không?" Ngu Sở trấn an, "Ngôn Khanh, đi thôi, đi ăn cơm."

Vốn là Lục Ngôn Khanh đang canh cánh trong lòng thì nghe thấy Ngu Sở xin lỗi dỗ dành hắn làm hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng, cảm thấy mình hơi keo kệt quá mức.

Đặc biệt là sư phụ và gia trưởng ở cổ đại hiếm có người nào sẽ xin lỗi với tiểu bối như Ngu Sở, trước đó một giây Lục Ngôn Khanh còn không vui nhưng một giây sau liền nói, "Người không làm sai gì hết, là, vẫn là con sai rồi......"

Lục Ngôn Khanh không hổ là đồ đệ thích xin lỗi nhất của nàng.

Ngu Sở phiền nhất là kiểu khách sáo này, nàng nhướn mày, "Có thể đi ăn cơm hay không?"

"Có thể, có thể." Lục Ngôn Khanh nhanh chóng nói.

Vốn dĩ cả ngày Lục Ngôn khanh đều thấy phiền muộn nhưng sau khi nói với Ngu Sở mấy câu thì hình như tâm tình cũng trở nên tốt hơn chút.
Thầy trò Tinh Thần Cung đi vào trong đại sảnh thì nhìn thấy trong số người của Lục gia có thêm một người trẻ tuổi mười bảy mười tám tuổi, thoạt nhìn đó là Lục Cảnh Thụy.

"Nàng kìa nàng kìa, là nàng bắt nạt muội đấy." Lục Tư Diệu thì thầm với Lục Cảnh Thụy.

Lục Cảnh Thụy muốn giúp muội muội hết giận, vừa nghe câu này là lập tức nhíu chặt mày rồi ngẩng đầu lên, kết quả là vừa nhìn thoáng qua liền thấy được Cốc Thu Vũ đang tiến đến.

Cốc Thu Vũ mặc bộ váy dài màu lam nhạt, thân hình yêu kiều đẹp đẽ, bộ dáng tươi đẹp động lòng người và đôi mắt to càng xinh đẹp hơn.

Trên người nàng có hai loại khí chất bất đồng, là sự giao nhau giữa hai độ tuổi mang cảm giác mỹ cảm. Không chỉ có loại ngây ngô mỹ lệ của nữ tử sắp thành niên mà cũng có cảm giác đơn thuần sạch sẽ của tiểu nữ hài, thêm nữa còn có tiên khí của người tu tiên.
Đây, đây là tiên nữ bằng xương bằng thịt a! Lục Cảnh Thủy chưa thấy tiên nữ như vậy bao giờ.

Hắn ta nuốt nuốt nước bọt, hung ác ban đầu trở nên dại ra, Cốc Thu Vũ liếc nhìn qua làm cả người hắn ta cứng đờ.

Mọi người ngồi xuống, Lục Văn Đống mở lời, "Ngu tiên trưởng, Cảnh Tề, đây chính là tiểu nhi tử của tiểu nhân, Lục Cảnh Thụy. Tới, Cảnh Thụy kính rượu cùng mọi người đi."

Vốn là Lục Văn Đống đang hơi lo lắng Lục Cảnh Thụy có thể trở mặt không biết người hay không, rốt cuộc thì hắn ta vừa mới lén hung hăng ồn ào đến như vậy.

Không nghĩ tới Lục Cảnh Thụy lập tức đứng lên kính rượu, hơn nữa thái độ cực kỳ tốt, quả thực so với vừa rồi không hề giống một người, Lục Tư Diệu và phu thê Lục gia cũng không nghĩ tới hắn ta lại phối hợp đến thế.
Nhưng đội diện với ánh mắt của Lục Ngôn Khanh thì Lục Cảnh Thụy vẫn không cười nổi, nhanh thu hồi ánh mắt rồi ngồi xuống.

So với loại con cháu chơi bời như hắn ta thì cách thể hiện lễ nghi của Lục Ngôn Khanh có thể nhìn ra được phong thái công tử nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy đáng tin cậy.

Bữa cơm này ăn vào vẫn cứ khó chịu, trong lòng mọi người của Lục gia đều đang tính toán.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Lục Văn Đống nói, "Cảnh tề, đêm nay con đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai cha mang con tới thôn xóm hồi đó."

Lục Ngôn Khanh nhẹ nhàng gật đầu.

Phu thê Lục gia vốn hy vọng hắn ở lại đây nhưng Lục Ngôn Khanh vẫn quyết về đình viện theo người của Tinh Thần Cung.

Buổi tối, Lục Văn Đống và Lục phu nhân không ngủ yên mà ngồi ở mép giường than ngắn thở dài.
"Ông xem con nó đó, căn bản là nó coi chúng ta là người ngoài, cả thân cả tâm đều ở bên môn phái kia của nó." Lục phu nhân than thở, "Ta xem dù ông có đi cùng nó tế bái thì trong lòng nó cũng sẽ không cảm kích ông đâu."

"Vậy cũng đành chịu." Lục Văn Đống thấp giọng nói, "Năm đó chúng ta thiếu thằng bé, thằng bé chỉ có một yêu cầu này thì như thế nào cũng phải làm được."

"Thật đen đủi, vất vả lắm hoàng đến mới chết, đã thế còn phải đi dâng hương cho những người đó, ôi." Lục phu nhân cảm thán, "hài tử này của ta không có một đứa nào bớt lo được."

Lục Văn Đống nhìn về phía bà ta rồi nghiêm túc dặn dò, "Không nói các khác, dù thằng bé không muốn trở về thì chúng ta cũng không thể đắc tội sư môn của nó, bà đã rõ chưa? Bà cố mà kìm giữ lấy cái tính đó của bà, đừng tự mình mất mặt."

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆOn viuen les histories. Descobreix ara