Chương 4: Khí Tiết

188 18 0
                                    

Lục Tiểu Thất đi trước, Ngu Sở đi theo sau, hai người càng đi càng lâu.

Càng đi đến gần khu giáp ranh, phòng ốc xung quanh vốn tinh xảo dần thay đổi trở nên càng ngày càng cũ nát.

Trên phố phường trong trung tâm thành trấn chủ yếu tập trung các quán trà, quán rượu, cửa hàng son phấn,... hàng quán đều được trang hoàng ngăn nắp sạch sẽ. Còn những cửa hàng không quá tinh xảo đều tập trung ở nơi này.

Ví dụ như kho hàng, kho lúa, cửa hàng phân bón, còn có cả rau dưa củi lửa xếp thành chồng dưới lớp mành gỗ râm mát,...... Hướng về phía rìa của thành trấn mà đi lại càng có sự thay đổi rõ ràng hơn, không ít nước rác hay đồ ăn thừa để trong lu đôi của quán rượu quán cơm xếp ngay ven đường nhỏ trong sân, chờ đến rạng sáng cùng nhau chuyển ra khỏi thành, đứng ở cửa cũng có thể ngửi thấy mùi vị.

Trên đường không còn thấy y phục bồng bềnh của các cô gái hay các chàng trai ôn hòa lễ độ, ngược lại lại có vài người nghèo đầu tóc rối tung, quần áo chắp vá vài mảnh vụn đang ngồi ven đường với vẻ mặt ỉu xìu uể oải, nhìn qua nhiều người trong đó đều là ăn mày.

Bộ y phục sạch sẽ của Ngu Sở thành ra không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, dọc theo đường đi đều có người ngồi hay đứng nhìn chằm chằm vào nàng.

"Ăn mày ở Thanh Thành đều ở chỗ này." Vừa đi Lục Tiểu Thất vừa giải thích, "Thanh Thành là thành thị có đầu mối giao thông then chốt ở khu vực Tây Nam, người ở các nơi muốn đi lại đều phải trải qua nơi này cho nên Thanh Thành được xây dựng rất tốt."

Cơ sở vật chất ở trong trung tâm thành được xây dựng rất huy hoàng tráng lệ để đón tiếp khách khứa thập phương, còn người nghèo cùng khất cái lại ở nơi hẻo lánh mà người bên ngoài không nhìn thấy được, diễn cũng thật tốt.

Hai người vừa đi quá con đường coi như còn có thể gọi là đường, vừa rẽ sang đường khác, mặt đất không có lát gạch đá gì, chỉ lộ ra con đường đất vàng sỏi đá.

Vừa ngẩng đầu, Ngu Sở nhìn thấy con đường hẻo lánh đều dùng các loại tấm ván gỗ đơn sơ và vải bố rách nát chen chúc nhau trải đầy ra 1 khối đất nhỏ, ít nhất có một trăm tên ăn mày nhỏ bé tụ tập nơi đây, có kẻ nằm trên tấm ván gỗ của mình lôi ra từ trong nhà, có kẻ ngồi bên nhau đùa cợt.

Một mùi hôi thối bao phủ nơi này cộng hưởng cùng mùi nước rác đồ ăn thừa không xa quậy vào nhau tạo thành mùi đặc trưng.

Sự tồn tại của Ngu Sở quá mức rõ ràng, lúc hai người đi ngang qua là toàn bộ ăn mày ở đây đều dừng lại việc đang làm, không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào nàng. Có kẻ mang ánh mắt như muốn lột da róc xương mà nhìn tới nhìn lui trên người nàng.

Ngu Sở vẫn giữ thái độ lạnh nhạt hờ hững, dường như không ngửi thấy mùi lạ, càng không cảm nhận được ánh mắt của mấy tên ăn mày.

Lục Tiểu Thất dẫn Ngu Sở hướng theo một đường mà đi, nhìn thoáng qua đứa bé này cùng ông nội ở trong đám ăn mày sinh hoạt cũng không được tốt. Những nơi có thể hứng ánh nắng mặt trời hoặc ở vị trí tốt đều bị người khác chiếm, đi đến tận cuối khu Lục Tiểu Thất mới dừng lại.

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆWhere stories live. Discover now