Chương 23: Kẻ Thức Thời

121 14 0
                                    

Đã có vết xe đổ, Ngu Sở còn tưởng rằng Thẩm Hoài An sẽ không thích ứng được tốc độ nhanh như vậy, không nghĩ tới Thẩm Hoài An có thể thích ứng tốt, thế mà còn chưa ngất.Dù vậy Ngu Sở vẫn khống chế thời gian về trong khoảng hai ngày rưỡi, tranh thủ nghỉ chân tiện đường đi mua ít đồ vật trong thành.Buổi sáng ngày thứ ba, cuối cùng bọn họ cũng trở lại Vân Thành.

Ngu Sở không dừng lại mà trực tiếp để kiếm xuyên vào màn sương trắng vòng vào Huyền Cổ sơn mạch."Chúng ta tới rồi." Lục Ngôn Khanh cười nói.Nghe được lời này, Thẩm Hoài An vội vàng thăm dò nhìn ra ngoài.Trường kiếm giống như con thuyền nhỏ cắt qua mây mù dày nặng không ngừng đi tới, đột nhiên ánh mặt trời từ đỉnh đầu chiếu xuống, theo bản năng Thẩm Hoài An nheo mắt lại rồi chậm rãi mở ra.Cậu ta hít một hơi lạnh.Bên trong mây mù lại có núi non xanh biếc liên miên không ngừng, môn phái chiếm cứ mấy dãy núi lớn bé khác nhau, từ trên bầu trời quan sát xuống cực kỳ đồ sộ.Chưa bàn đến kiến trúc môn phái, chỉ cần xem đến toàn bộ cây cối trên núi toàn một màu xanh biếc, đỉnh đầu trời xanh mây trắng, toàn bộ núi non xinh đẹp như trong mộng tiên cảnh thế ngoại đào nguyên.Kiếm của Ngu Sở dừng lại trên đất trống trước chính điện ở Chủ phong, ba người vững vàng tiếp đất, Ngu Sở thu kiếm, hành trình này đi mất mấy tháng, cuối cùng hiện giờ cũng trở về làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra."Hai con tự mình đi chơi đi, ta ra sau núi nghỉ ngơi một chút."Lục Ngôn Khanh có lễ nói, "vâng ạ."Lại xem bên đó, đôi mắt của Thẩm Hoài An đã bị những sự vật mới mẻ hấp dẫn, vừa nghe đến Ngu Sở nói đi chơi, cậu ta liền chạy ra.Cậu nhóc chạy được vài bước lại trở về túm Lục Ngôn Khanh, "Đi mau đi mau, mang ta đi tham quan nơi này một chút, ta sợ ta đi lạc không về được."Lục Ngôn Khanh đành bất đắc dĩ đi theo cậu ta.Ngu Sở trở lại hành lang dài nối liền nhau trên không trung từ chính điện ra sau núi, nàng tùy tay mở một thuật chắn cao cấp rồi mới đi đến bên cạnh suối nước nóng.Sau núi tổng cộng có hai tuyền trì, một cái lạnh đến tận xương tủy, một cái ấm áp mờ ảo, trong nước suối ẩn chứa linh khí, là nơi tốt để tu tiên.Ngu Sở cởi ra xiêm y rồi đi xuống suối nước nóng, lúc này mới cảm thấy thư giãn.Tuy hai đứa nhỏ này một đứa hiểu chuyện một đứa đơn thuần không chọc lấy phiền toái, nhưng chuyện mang theo hài tử như này vẫn khiến người mỏi mệt.


Đặc biệt là khi ở bên ngoài luôn sợ hai đứa xảy ra chuyện.Hiện giờ rốt cuộc cũng về tới địa bàn của mình, Ngu Sở liền an tâm.Dù xét về phương diện ẩm thực hay thân thể thì người tu tiên đều bảo trì một loại cơ chế không đổi, nhưng ngâm mình tắm thì vẫn thoải mái hơn nhiều.Ngu Sở dựa vào bên cạnh ao, mở ra không gian, dùng ý thức sửa sang lại tất cả đồ vật đã mua đang để ở bên trong, mang một số đồ muốn lấy ra sắp xếp để vào một bên, bên trong có một đống đồ chơi mà Thẩm Hoài An bỏ vốn to mua về.Đúng là đáng yêu ghê.Tắm xong, Ngu Sở hong khô tóc, thay quần áo mới xong mới có tâm tình đi xem đất trồng rau dưa trái cây cùng linh thảo của mình.

Thiếu đi mộc hệ phụ trợ của Lục Ngôn Khanh, mấy tháng qua các loại cây trái đó không khô vàng đi nhưng phát triển thô to.

Trong lúc Ngu Sở ra sau núi kiểm tra đất trồng rau, ở một góc của môn phái, Lục Ngôn Khanh theo Thẩm Hoài An đi dạo lung tung."Môn phái này cũng thật tốt quá đi! So với nơi này, nhà của ta quả thực chính là đại viện nông thôn."Ánh mắt đầu tiên của Thẩm Hoài An đã bị hấp hẫn bởi sự trang trọng, cảm giác sạch sẽ có cách điệu của môn phái tu tiên.

Cậu ta đi vào sân nghỉ của đệ tử phát hiện ra ngay cả phương tiện nơi này dường như đều không thể kém so với Ngu phủ thì không khỏi vừa lòng."Phòng chính sao lại trống không vậy?" Thẩm Hoài An kỳ quái hỏi, "Huynh ngủ chỗ nào?"Lục Ngôn Khanh chỉ vào sương phòng bên trái.Thẩm Hoài An hỏi, "Vì sao huynh không ngủ nhà chính vậy?""Ở sương phòng cũng đủ sinh hoạt rồi." Lục Ngôn Khanh trả lời.Thẩm Hoài An lại không thấy vậy.

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ