Chương 65

69 8 0
                                    

Bởi vì lần tiên tông đại bỉ này có quá nhiều người tham gia cho nên buổi sơ thí cần phải tổ chức hai ngày liên tục.

Ngày đầu tiên toàn bộ người của Tinh Thần Cung đều thông qua sơ thí. Đến thời điểm trở về nhà gỗ, đệ tử Tu Thiên Phái có đến đây mời bọn họ, nói là Thiên Đạo Minh và Tu Thiên Phái đều muốn mời bọn họ lên trên núi ở.

Đương nhiên là Ngu Sở không đồng ý.

Tưởng muốn ra oai phủ đầu cho bọn họ ở tại dưới chân núi, hiện giờ muốn mối quan hệ hòa hoãn lại mời nàng lên trên núi, sao có thể chứ?

Chẳng qua Tu Thiên Phái xếp hạng đệ nhất là môn phái khiêm tốn nhất trong các đại môn phái. Từ lần bí cảnh trước mãi cho đến lần đại bỉ hiện tại, trưởng lão và đệ tử ra mặt đều rất hòa ái.

Cho nên Ngu Sở từ chối cũng rất khách khí.

Trờ lại nhà gỗ không được bao lâu thì Lục Ngôn Khanh gõ gõ cửa phòng.

"Sư tôn, chưởng môn Tu Thiên Phái tới ạ."

Hiện tại chưởng môn Tu Thiên Phái Võ Hoàng Vĩ là một trong những đại cao thủ ở Tu Tiên giới, thực lực của ông ta không lường được, có người suy đoán tu vi của ông ta đã đạt tới Đại Thừa kỳ, cũng rất có thể đương thời là người nắm quyền có khả năng phi thăng nhất.

Nhân vật như vậy phần lớn đều đã ẩn mình. Nhưng vị Võ Hoành Vĩ này lại rất để môn phái trong lòng nên vẫn tham dự một ít hoạt động lớn ở Tu Tiên giới.

Đương nhiên là trong các môn phái tu tiên ở bí cảnh thí luyện lần trước không có ông ta xuất hiện, người tới chỉ là trưởng lão nào đó.

Võ Hoành Vĩ vẫn luôn ngồi ở trên ghế chưởng môn quan khán thi đấu, thế nhưng lúc này đây còn chủ động tới tìm nàng?

Ngu Sở hơi hơi nhíu mày, nàng mở cửa đi ra nhà gỗ.

Chỉ thấy ở ngoài phòng có một nam tử tinh thần phấn chấn mới nhìn chỉ có khoảng bốn năm chục tuổi đứng ở nơi đó, ông ta chắp tay ra sau, thoạt nhìn thực tiên phong đạo cốt.

Các nhóm tuyển thủ đang ồn ào náo động không biết khi nào đều lặng ngắt như tờ đứng xa xa bàng quan, bởi vì ông ta đã đến nên trên đường phố không còn tiếng nói chuyện nào nữa.

"Ngu chưởng môn." Võ Hoành Vĩ ngẩng đầu, ông ta cười nói.

Hai người cho nhau ôm quyền.

Trong trí nhớ của Ngu Sở, Tu Tiên Phái trong nguyên tác dường như là môn phái chính trực nhất từ đầu đến cuối, về sau vì bảo hộ vạn vật thương sinh nên khi toàn bộ tu tiên phái cùng nhau mở ra thông đạo Ma giới để chiến đấu với ma nhân thì môn phái này vẫn luôn là môn phái tiên phong.

Tuy rằng nàng thật sự không nhớ nổi về sau Võ Hoành Vĩ phi thăng hay như thế nào, nhưng có thể dạy dỗ ra đệ tử như vậy thì bản thân ông ta nhất định cũng là người không tệ.

Ngu Sở mở miệng, "Võ chưởng môn, có chuyện gì mà lại làm phiền ngài tự mình đi một chuyến vậy?"

"Kỳ thật đây đều là sơ suất của lão phu, lần tiên tông đại bỉ này là Tu Thiên Phái của lão phu phụ trách giữ gìn trật tự, trợ giúp Thiên Đạo Minh xử lý những chuyện vụn vặt liên quan." Võ Hoành Vĩ mở miệng giải thích, "Tuy rằng Tinh Thần Cung là môn phái mới xuất hiện nhưng các vị đã đạt được đệ nhất của lần thí luyện trước, người của lão phu không nên đem các vị ở dưới chân núi, cho nên lão phu đặc biệt tới đây xin lỗi."

Võ Hoành Vĩ nhìn về phía Ngu Sở, ông ta khách khí nói, "Ngu chưởng môn liền cho lão phu một chút mặt mũi, cùng lão phu đi lên đỉnh núi để lão phu tiếp đãi các vị một lần."

Từ lúc bí cảnh thí luyện mãi cho đến vừa mới đây, hiện giờ là Võ Hoành Vĩ, đây là lần thứ ba có người tới mời.

Trước đây Ngu Sở không đi là bởi vì hai lần trước đều là đệ tử đến mời, không đủ tôn kính.

Hiện giờ chưởng môn đệ nhất môn phái tự mình tới xin lỗi và mời người, đấy là chưa nói đến ông ta vẫn là cự lão có thực lực cao nhất đứng ở nhân gian Tu Tiên giới này, cách phi thăng chỉ một bước xa mà có thể có thái độ khiêm tốn như thế đúng thật là cực kỳ thành ý.

"Một khi đã như vậy Ngu mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh." Ngu Sở cũng khách khí.

Võ Hoành Vĩ sang sảng cười, ông ta duỗi tay ra, "Mời."

Ngu Sở nhìn về phía Lục Ngôn Khanh, Lục Ngôn Khanh gật đầu. Bọn họ vốn dĩ cũng không mang thứ gì nên trực tiếp đi theo Võ Hoành Vĩ hướng về đỉnh núi mà đi.

Trên con đường ngắn ngủi, mấy người trẻ tuổi đều không khỏi ngắm nhìn Võ Hoành Vĩ. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhân vật có thân phận như vậy lại có tu vi cao thâm cho nên cực kỳ tò mò.

Thực mau, mọi người đã lên tới đỉnh núi, những cảnh vật trang trí trên đỉnh núi này khá hơn nhiều so với chân núi.

Những cảnh quan như cây cầu vắt qua hồ, đình viện được thiết kế tỉ mỉ, phòng ở sắp xếp đan xen nhau trông thật thích mắt, so với nhà gỗ được xây cất lên một cách sơ sài cho đủ số thì đây quả thực là khác nhau như trời với đất.

Nơi này đúng là nơi tốt nhất để những người có thân phận cùng nhau tụ họp, gần như tất cả các chưởng môn và đồ đệ của bọn họ đều ở trong đình viện, tốp năm tốp ba cùng nhau nói chuyện phiếm.

Vừa nhìn thấy Võ Hoành Vĩ đưa nhóm người Ngu Sở bay lên đỉnh núi, những người này đều nhìn chằm chằm --- Để Võ Hoành Vĩ tự mình đi mời, Ngu Sở này phô trương lớn thật!

Phải biết rằng ngày thường Võ Hoành Vĩ cũng không thích giao thiệp với người khác, bọn họ ở đỉnh nủi cả một ngày một đêm cũng chưa được nói câu nào với ông ta đâu!

Võ Hoành Vĩ như không cảm giác được những ánh mắt đó, ông ta chắp tay sau lưng rồi nhìn Ngu Sở cười nhạt, "Ngu chưởng môn, phải ăn ngay nói thật ngươi là người không giống như sư phụ trưởng môn bình thường mà trong những năm gần đây lão phu đã từng gặp được. Có thể dạy bảo những thiên chi kiêu tử đến mức ưu tú như này lại không cao ngạo, trình độ của ngươi đúng là lợi hại."

"Võ chưởng môn khách khí rồi." Ngu Sở nói.

Lấy đẳng cấp này của Võ Hoành Vĩ thì đã tích cốc từ sớm. Nhưng ông ta vẫn mang theo mọi người trong Tinh Thần Cung tới chủ điện trên đỉnh núi, trong đó có một căn phòng, những thức ăn sắc màu đều đã được đưa lên, dường như chuyên môn chuẩn bị cho Tinh Thần Cung.

"Bữa tiệc này xem như Võ mỗ thay một ít trưởng lão trong môn phái tới xin lỗi." Võ Hoành Vĩ cầm lấy chén rượu nói.

Ngu Sở cùng hắn cụng ly.



Vừa mới ở trên đường còn không cảm thấy, hiện giờ vào phòng ăn cơm, các đồ đệ mới bừng tỉnh phát hiện ra Võ Hoành Vĩ và sư phụ của bọn họ có vẻ không yêu thích giao tiếp giống như nhau, hai người nói những lời khách sáo xong thì bầu không khí trong phòng trở nên lặng im lâm vào sự xấu hổ.

Chẳng qua là bọn họ đoán đúng phân nửa. Bởi vì mấy năm nay trừ việc chuyên tâm tu luyện chính là lo liệu môn phái nên hàng năm Võ Hoành Vĩ không cần cùng khách nhân giao tiếp, dần dà liền thật sự không giỏi nói chuyện nữa.

Còn về phần Ngu Sở, trước đây khi đang chấp hành nhiệm vụ thì gần như có vài chục năm đều phải gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Luôn phải biểu diễn làm ra vẻ suốt một thời gian dài cho nên hiện giờ được về hưu, ngược lại lại lâm vào lười biếng một cách cực đoan, không hề muốn cùng người dối trá khách sáo nữa cho nên ánh mắt đầu tiên mà người ngoài nhìn thấy nàng sẽ cảm thấy nàng lãnh đạm ít nói.

May mắn là trong các đồ đệ có Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ đều rất biết ăn nói.

Thẩm Hoài An cũng lười vô nghĩa với người khác nhưng dù sao người ta cũng chính thức xuất thân là Thiếu trang chủ, từ nhỏ đã cùng phụ thân tra qua những trường hợp lớn, cho nên gặp được lúc cần đứng đắn thì cũng rất đáng tin cậy, khi cần thì cũng biết ăn nói.

Ngoại trừ Tiêu Dực, thật sự Tiêu Dực rất khép kín.

Rất nhanh, ba đồ đệ đã làm bầu không khí bữa tiệc nóng lên, Võ Hoành Vĩ thật sự tích tài, tầm mắt của ông ta không bị hạn chế trong một môn phái, ông ta nhìn bọn họ đều cười không khép miệng được.

Mấy người trẻ tuổi hỏi tới một số vấn đề, ông ta biết đến đều nói ra kinh nghiệm của mình mà không hề keo kiệt chút nào.

Giữa mỗi cường giả đều có kinh nghiệm và bối cảnh khác nhau nên khi dẫn dắt người cũng đều khác nhau. Hoàn cảnh trải qua của Võ Hoành Vĩ và Ngu Sở đều bất đồng, cùng một đáp án nhưng bọn họ đưa ra phương hướng và trọng điểm cũng không giống nhau, những người trẻ tuối đó đều rất chịu khó đi theo sự dẫn dắt ấy.

Chuyện trò đến hứng khởi, Võ Hoành Vĩ thế mà lại nguyện ý luận bàn cùng bọn họ một chút.

Ngu Sở tự nhiên là đồng ý, có thể cùng lão tiền bối đánh vài trận thì thu hoạch được kinh nghiệm còn trân quý hơn so với việc lấy được quán quân lần đại bỉ này --- Phải biết rằng khả năng đệ tử của Tu Thiên Phái có cơ hội giao thủ với ông ấy rất rất khó.

Vì thế nhóm người của Tinh Thần Cung và Võ Hoành Vĩ lại đi lên đấu pháp đài, Võ Hoành Vĩ mở ra kết giới để ngăn cách với ngoại giới, lúc này mới luận bàn với từng người một.

Mọi người vẫn luôn luận bàn như vậy tới nửa đêm mới cảm thấy đỡ nghiện.

Ngu Sở để các đồ đệ đi về trước, còn nàng và Võ Hoành Vĩ lưu lại chậm rãi tản bộ để trở về, còn tùy tùy tiện tiện nói vài lời.

"Tương lai đồ đệ của ngươi nhất định sẽ trở thành những nhân vật ghê gớm." Trên đường trở về, Võ Hoành Vĩ có nói, "Có những người trẻ tuổi như vậy thì tương lai của Tu Tiên giới sẽ tràn ngập hy vọng."

"Ngài quá khen." Ngu Sở khách sáo, nàng nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, "Đúng rồi, Võ chưởng môn, ngài biết trước đây xung quanh của Thanh Sương Môn có tra xét đến việc có ma khí không?"

"Hình như có nghe nói tới, làm sao vậy?" Võ Hoành Vĩ nhìn về phía nàng.

"Thời gian ổn định của Tu Tiên giới quá dài, rất dễ dàng bị ma nhân lợi dụng kẽ hở mà vào." Ngu Sở nhắc nhở, "Cái tên Ân Quảng Ly của Vô Định Môn kia có chút vấn đề."

Cả người của Võ Hoành Vĩ rùng mình.

"Ngươi nói là...... Ngươi hoài nghi Ân Quảng Ly là tu ma?"

"Võ chưởng môn cảm thấy sao?" Ngu Sở nói, "Ta cảm thấy người này tâm thuật bất chính, trên mặt hiện lên vẻ âm khí, không giống chính phái."

***Tâm thuật bất chính: lòng không ngay thẳng.

"Trước kia lão phu cũng cảm thấy người trẻ tuổi này có hơi tà khí nhưng chỉ gặp mặt một lần nên không nghĩ nhiều." Võ Hoành Vĩ nhíu mày, "Một khi đã như vậy thì lão nên đi kiểm chứng, đạ tạ ngươi nhắc nhở."

"Tốt nhất nên cẩn thận một chút." Ngu Sở khuyên.

Sau khi hai người tách ra, Ngu Sở trở về phòng ở trong viện riêng mà nàng được Tu Thiên Phái sắp xếp cho một lần nữa, lúc này được trang hoàng xa hoa và có diện tích lớn hơn rất nhiều, trong viện còn có ba phòng độc lập có thể nghỉ ngơi.

Sau khi vào trong phòng, Ngu Sở xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Lúc trước vẫn im lặng không tố giác Ân Quảng Ly là bởi vì nàng không quen biết môn phái đáng tin cậy có thể giải quyết chuyện này. Hiện giờ trùng hợp gặp được Võ Hoành Vĩ, đó chính là cơ hội tốt nhất.

Thực lực của Võ Hoành Vĩ cường đai như vậy cho dù là Ân Quảng Ly cũng không có khả năng chiến thắng cao thủ Đại Thừa kỳ đúng không? Đấy là còn chưa nói đến sau lưng Võ Hoành Vĩ là đệ nhất môn phái Tu Thiên Phái, từ Võ chưởng môn tới xử lý là không thể tốt hơn.

Chính là nàng không nghĩ tới động tác của Võ Hoành Vĩ nhanh như vậy, sáng sớm hôm sau đệ tử Tu Thiên Phái đã vây quanh từ dưới núi đến trên núi, yêu cầu tất cả các tuyển thủ và người đến xem thi đấu không được tùy ý đi lại.

Chờ đến khi đệ tử Tu Thiên Phái tiến đến bẩm báo thì nhóm người Ngu Sở mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra Ngu Sở vừa mới nói đến việc của Ân Quảng Ly thì Võ Hoành Vĩ liền để trong lòng.

Thực ra ma tu không đáng sợ, đáng sợ chính là nếu Ân Quảng Ly tu ma lại có thể trà trộn vào trong môn phái tu tiên thì chỉ có thể giải thích được rằng phía ma tu nắm giữ đan dược bảo vật mới gì đó, thậm chí có thể che được hoàn toàn ma khí của chính mình, đó chẳng phải là ma tu có thể tùy thời tùy chỗ lẫn vào sao?

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆWhere stories live. Discover now