Chương 3

13.2K 1.2K 167
                                    

Edit: jena

Không khí trong cục cảnh sát lặng ngắt như tờ, không một ai mở miệng.

Mọi âm thanh đều ngưng đọng trong tiếng chuông bén nhọn đánh thẳng vào tâm trí mọi người.

Đến tiếng chuông thứ tư, vài cảnh sát đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng quay sang giơ súng lên trấn thủ Đoạn Trì, thế nhưng không bóp cò.

Ở tinh cầu này có rất nhiều chủng tộc, nhưng chỉ có nhân loại là dựa theo gen để phân chia cấp bậc, còn những chủng tộc khác không cần bất kì dụng cụ hỗ trợ nào, chỉ cần dựa vào trực giác đã có thể nhận biết được đối phương mạnh hay yếu.

Chính vì vậy mà thông tin của một số nhân vật cường hãn của các chủng tộc lớn vẫn còn là bí mật.

Đoạn Trì của tập đoàn tài chính Ngân Lũy là một Dị Lang, ở tộc Thiên Lang gần như là người đứng đầu.

Không ai biết rõ thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu, nếu tùy tiện nổ súng, không những không gây tổn thương cho hắn mà còn kích thích hắn nổi điên lên càn quét cả cục cảnh sát, vài người như bọn họ đối với hắn còn không đủ nhét kẽ răng.

Đội trưởng của nhiệm vụ lần này nhìn chằm chằm con mãnh thú trước mặt, giọng điệu căng thẳng: "Ngài Đoạn, xin hãy lui về phía sau."

Đoạn Trì không thèm để ý đến bất cứ thứ gì, hai mắt gắt gao khóa kín vào thân ảnh được che chắn sau lưng hai cảnh sát phía xa.

Hai cảnh sát đứng chắn trước Cảnh Tây đối diện với ánh mắt khủng bố kia thì hít thở không thông. Đoạn Trì phóng mắt qua cũng chỉ thấy được một bàn tay lấp ló sau lưng họ. Hắn nhìn bàn tay ấy nâng lên rồi hạ xuống, rồi lại nghe được tiếng uống nước vô cùng bình tĩnh. Người đó có thể nhàn nhã thoải mái trong một bầu không khí như thế này, quả thật khiến cho hứng thú dâng trào trong lòng Đoạn Trì.

Da đầu đội trưởng tê dại, kiên trì lặp lại: "Xin ngài lui về phía sau."

Trong cổ họng Đoạn Trì run lên một tiếng cười khẽ, hắn ngâm một tiếng "Ừm" đáp ứng nhưng hai chân vẫn đứng nguyên bất động.

Cảnh Tây nuốt xuống một ngụm nước, cũng lặng im bất động, hỏi hệ thống nhỏ trong đầu: "Khả năng khắc chế mạnh mẽ đây à?"

Hệ thống nhỏ lệ rơi đầy mặt: "..."

Cảnh Tây: "Ta sẽ không phải là bị làm phiền tới chết chứ?"

Hệ thống nhỏ cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong: "..."

Cảnh Tây khen ngợi một câu: "Ừ, đúng như ngươi nói, rất ưu tú."

Hệ thống nhỏ đã chết tâm lặng lẽ xem xét thời gian.

34 phút.

Nó theo Cảnh Tây đến thế giới này làm nhiệm vụ, thời gian trôi qua chỉ mới có 34 phút.

Nó không chỉ muốn chập mạch đình chỉ công tác, giây phút này còn muốn lập tức chết máy.

Cảnh Tây: "Nói chuyện đi, ta biết ngươi không bị câm."

Hệ thống nhỏ được trang bị nhiều bộ môn học tập, trong đó có "Không mắng chửi" là đạt điểm số cao nhất, nhưng bây giờ chỉ muốn hét lên thật to hai chữ "đm".

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now