Chương 76

3.6K 435 18
                                    

Edit: jena

Ba giờ chiều, một ngày giao dịch chứng khoán kết thúc, tiếng rên la bi thảm vang vọng khắp nhà họ Phong.

Bốn năm âm thanh giao thoa nhau, đau đớn có, uất hận có, tức giận có, bạn bè khắc khẩu nhau có, vợ chồng cãi nhau có, còn có người gầm rú điên cuồng muốn tìm Phong Bạch Thanh bóp chết đối phương nhưng đã bị ngăn cản lại.

Bốn vị trợ lý hoang mang, bối rối tột độ, nhưng trong lòng nguội lạnh đã biết sự tình đã không thể cứu vãn.

Bọn họ chạy đến chỗ ba đầu sỏ gây tội, ước ao nhìn thảm trạng của người ta để phần nào an ủi thương tổn của chính mình, nào ngờ ba người nọ lại ngồi trong đình hóng gió ăn điểm tâm, vừa nói vừa cười đến cả hoa xung quanh cũng nở rộ, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vì vậy bốn người đều cảm thấy bản thân như bị ngâm dưới hồ băng.

"Mẹ nó... Bọn họ là do quá tự tin nên không một ai mua?"
"Chẳng lẽ là cố ý lừa chúng ta?

"Vốn dĩ đã không muốn mua nhưng lại truyền ra ngoài là nên mua ư?"

Dù là gì cũng khiến cho người khác vô cùng phẫn hận.

Lỡ như tất thảy đều là kế hoạch của bọn họ... Bốn vị trợ lý không khỏi rùng mình, chỉ hi vọng là giả, như vậy thì ít nhất bọn họ còn có thể tiếp tục ở lại đây, từ từ tìm lại số tiền đã mất. Nếu không... kết cục thảm không nỡ nhìn.

Phong Bạch Thanh nhanh chóng thấy bọn họ, ngoắc ngoắc tay, muốn bọn họ mang thêm điểm tâm đến.

Cảnh Tây và Hồ Tiêu vô cùng nhất trí, cầm hai miếng dưa lên gặm trước nụ cười cứng đờ của bọn họ, chỉ cảm thấy dưa hôm nay ngon hơn ngày thường. Phong Bạch Thanh cũng gần gũi mà quan sát biểu tình của bọn họ, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Cảnh Tây chờ bọn họ đi xa, nhanh chóng kiểm tra một vòng xung quanh, lại phát hiện thêm máy nghe trộm.

Cậu mịt mờ ra dấu, hai người kia cũng tự nhiên đổi sắc mặt, sau đó nhắn tin cho "ban cố vấn".

Group chat "Ban cố vấn" vẫn còn hiện đề tài thảo luận lúc trước.

Lúc đó là lựa chọn của Ất Chu, gần đây cổ phiếu của cậu dao động kịch liệt, bên Phong Bạch Thanh và Tần Triệu vẫn chưa tới đáy, sôi nổi đưa ý kiến.

Tần Triệu: [ Rủi ro lớn quá, không cẩn thận cậu lại giúp cho bọn họ giàu hơn. ]

Phong Bạch Thanh: [ Bọn họ hoàn toàn có thể chờ qua đợt thấp điểm này không bán, chừng nào cao điểm hẵng bán. ]

Ất Chu: [ Cậu tham lam quá, có tiền lại không chịu buông, huống hồ tôi cảm thấy nó sẽ không tăng lại trong thời gian gần đâu. ]

Tần Triệu: [ Ý kiến của giám đốc Đoạn như thế nào? ]

Đoạn Trì: [ Bé con nhà tôi nói gì cũng đúng. ]

Tần Triệu: [ ... ]

Phong Bạch Thanh: [ ... ]

Ất Chu: [ Em quan sát chuyển động sao trời rồi, cảm giác nó sẽ rớt nữa, rớt rất thảm. ]

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ