Chương 61

3.8K 465 50
                                    


Edit: jena

Thiện cảm của Xavier dành cho đứa trẻ này rớt xuống đáy.

Nếu không phải vì cậu ta, Phượng Tinh Nhiên cũng sẽ không tới, hắn cũng sẽ không lâm vào tình cảnh nguy hiểm như bây giờ.

Úc Bạc còn ngồi bên cạnh, Xavier không dám lộ ra sơ hở gì, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Ngày vui đừng nói đến chuyện đó, chúng ta nói chuyện khác đi, anh vẫn chưa biết làm sao mà hai anh em nhận ra nhau, em kể cho anh nghe đi."

Cảnh Tây dò hỏi nhìn về phía Úc Bạc: "Anh à?"
Úc Bạc im lặng một chút.

Lần trước hắn xảy ra chuyện có liên quan đến những kẻ chướng tai gai mắt vị trí gia chủ của hắn, quả thật không dễ dàng nói ra bên ngoài, nói: "Em muốn nghe thì lần khác anh kể cho."

Cảnh Tây ngoan ngoãn gật đầu, bỏ đồ ăn xuống, bưng ly nước trái cây lên uống, kể lại vài câu khi minh gặp Úc Bạc.

Thiện cảm của Xavier lên tăng lên một chút, nghĩ thầm đứa trẻ này quả là ngoan, có thể làm lung lạc suy nghĩ của nó, bền ngoài vừa bảy tỏ thương xót vừa khen ngợi cậu dũng cảm.

Chờ Cảnh Tây nghe xong mấy lời xu nịnh thì bữa tiệc cũng kết thúc

Cậu nhìn AI dọn dẹp bàn ăn, chủ động đứng dậy giúp mọi người gọt trái cây, sau đó quay lại phòng khác, chuẩn bị công kích đợt hai.

"Em vẫn tò mò sao mà anh ta cứu anh được." Cậu nhìn anh trai mình: "Không cần kể chi tiết đâu, nói đại khái là được rồi. Sao anh nguy hiểm vậy? Anh ta nhảy cầu cứu anh hả, hay sao?"
Xavier: "..."

Mẹ nó, mày nói đủ chưa!

Hệ thống nhỏ nhìn biểu tình của hắn, nhịn không được vỗ tay tung bông khen ngợi Cảnh Tây.

Đúng là như đi trên miệng vực vậy, mỗi lần hắn cảm thấy an toàn rồi, thằng nhóc thối đó lại bắt đầu hỏi khiến trái tim hắn nhảy disco ầm ầm trong ngực.

Xavier thực sự muốn bóp chết thằng nhóc khốn kiếp này.

Hắn cố gắng khống chế biểu tình, tranh miệng nói trước Úc Bạc, bất đắc dĩ cười nói: "Được rồi, để anh kể cho em nghe, lúc đó anh trai em té ngã, là anh đỡ được."

Cảnh Tây: "Ồ? Vậy à?"

Xavier: "Chỗ anh ấy ngã xuống tương đối cao, em cứ thử tưởng tượng đi."

Cảnh Tây: "Ồ, thực sự vậy ạ..."

Xavier thấy Úc Bạc không phản bác gì, gánh nặng trong lòng được vơi bớt.

Cảnh Tây lại nói: "Nhưng em không tưởng tượng ra được."

Xavier: "..."

Đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra, đầu mày là đầu gỗ à!

Mẹ nó mày không thể chờ mọi người về hết rồi hỏi anh mày được à, mắc gì bây giờ cứ hỏi!

Cảnh Tây bổ sung: "Em không tưởng tượng ra được sao anh ấy lại đứng ở một chỗ cao như vậy."
Cậu không chờ đối phương giải thích, chạy lại chỗ anh trai mình, hai người thì thầm to nhỏ, cậu liền cảm thấy mĩ mãn mà quay lại: "Được rồi, em biết rồi, thì ra là như vậy."

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now