Chương 11

9.7K 1K 101
                                    

Edit: jena

Cảnh Tây: [ Sáng nay tôi rời giường thì thấy tử khí đông lai*, nháy mắt thần trí rộng mở trong suốt, đối với nhân sinh đã có thể hiểu được đôi điều. ]

*tử khí đông lai (紫气冬来): ánh tím từ phía đông đến - thành ngữ chỉ điềm may từ phía đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Hơn nữa, mặt trời mọc ở hướng Đông, nên từ sáng sớm, bình minh đã chiếu rọi, ấm áp, dịu êm, tinh thần con người phấn chấn. Tinh thần thoải mái làm việc ắt sẽ thu được thành công.

Từ thời xa xưa đến nay, trong tất cả trái tim của người Trung Quốc, màu tím là màu đặc biệt cao quý. Các bậc hoàng đế của các triều đại Trung Quốc đều tôn sùng màu tím. Tòa nhà rất nổi tiếng của Tử Cấm Thành ở Trung Quốc được xây dựng trên tông màu chủ yếu là "màu tím" với mong ước mang lại sự thịnh vượng cho đất nước.

Đoạn Trì: [ Hiểu được gì? ]

Cảnh Tây: [ Tôi nghĩ rằng đã là người thì tốt nhất nên dạo chơi thăm thú thế giới rộng lớn xung quanh. ]

Đoạn Trì: "..."

Cảnh Tây giải thích: [ Chủ yếu là anh em bạn bè khiến tôi cảm động quá, không thể từ chối được. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đi chơi thật xa, không làm phiền đến việc du ngoạn của cháu trai anh đâu. ]

Đoạn Trì: [ Chỗ nó đến chơi cũng khá xa. ]

Cảnh Tây: [ Ồ, ở đâu thế? ]

Cảnh Tây tay nhắn tin, miệng cũng không nhàn rỗi, hướng sang đám anh em: "Có ai hỏi mấy người vị trí hiện tại của chúng ta không?

Trong đó có hai người hô có, cha bọn hắn vừa gọi điện hỏi.

Cảnh Tây vốn định tìm lý do để bọn họ không cần khai báo thành thật với người khác, thế nhưng lại chậm một bước, Đoạn Trì đã cho người hỏi thăm.

Vì vậy khi thấy Đoạn Trì vừa gửi vị trí của nam chính qua cho mình, cậu trực tiếp gọi điện qua, thở dài: "Tôi cũng đang ở bên này, biết thế tối hôm qua đã hỏi anh rồi... Việc đã đến nước này, cứ để cháu trai anh đến chơi đi, đừng bắt nó về làm nó mất hứng."

Đoạn Trì di chuyển đến nơi ít người: "Vậy nên?"

Cảnh Tây đề nghị: "Như vầy đi, anh đánh tiếng cháu anh gửi địa chỉ liên lạc cho tôi, tôi sẽ kết bạn với cậu ta, thành thật khai báo vị trí của nhau rồi mấy ngày tiếp theo tôi sẽ tránh đi thật xa, ổn không?"

Đoạn Trì hơi híp mắt lại, không trả lời.

Cảnh Tây đợi thêm hai giây, nói tiếp: "Nếu anh nghi ngờ tôi thì cứ trực tiếp đi tìm thôi. Nghĩ thử đi, tôi không có khả năng trốn khỏi mấy người đâu. Có thể anh hiểu lầm tôi ở chuyện khác, nhưng xin đính chính lại, tôi tuyệt đối không phải là một người thích gây chuyện."

Đoạn Trì nghĩ thầm làm như hắn chưa từng nhìn thấy cậu ta gây chuyện, không phải chuyện nhỏ bình thường nữa mà còn là chuyện sóng gió của cả gia tộc kìa.

Nhưng hắn không nói như vậy, chủ động thay đổi điều kiện muốn cậu tự giác cung cấp vị trí: "Em cứ vui vẻ chơi, đừng băn khoăn gì hết, tôi sẽ bắt bọn nó nghiêm túc quản chế nhau."

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now