Chương 67

3.9K 485 75
                                    

Edit: jena

Một câu "Em yêu anh." vừa nói xong, Cảnh Tây tự đem mình thành món ngon cho con sói bự chén sạch sành sạch hết cả buổi sáng.

Chờ cậu tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về tây. Đoạn Trì ôm cậu từ phía sau, thỏa mãn vây hãm cậu trong lòng ngực. Ngày xưa còn cách nhau hai lớp áo ngủ, bây giờ chân chính cảm nhận làn da ấm áp của cậu kề sát vào da mình khiến hắn có cảm giác như vẫn chưa thoát khỏi mộng đẹp.

Đoạn Trì thấy cậu hơi cựa quậy, ngay lập tức siết chặt tay, giọng nói trầm khàn: "Em tỉnh?"

Cảnh Tây "ừm" lười nhác, xoay người đối mặt với hắn.

Đoạn Trì vô cùng săn sóc, xoa xoa eo nhỏ: "Còn đau không?"
Cảnh Tây: "Không đau."

Dù sao cũng là gen cấp S, tố chất thân thể và năng lượng vô cùng mạnh mẽ.

Cậu vươn tay sờ sờ lông sói, chuyển đến vấn đề chính, hỏi hắn có nhớ lại được gì không.

Đoạn Trì: "Có một chút."
Hắn thấy rất nhiều hình ảnh đứt đoạn, không nối liền, nhưng hắn chắc chắn người trong đó đều là Cảnh Tây.

Cảnh Tây đối với việc này không ngoài ý muốn chút nào.

Nhìn ấn ký giữa trán của hắn đã bị tàn phai nhiều, cậu biết rằng vết thương của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng, ấn ký đó đã giúp hấn bảo vệ được sinh mệnh của chính mình. Về phần nguồn năng lượng của hắn, Đoạn Trì không dễ dàng lấy ra dùng, ấn ký đã gần như không còn, có thể thấy rằng tình huống lúc đó rất nguy cấp.

Tạm thời Đoạn Trì vẫn chưa thể nhớ ra những chuyện này, hỏi: "Vậy là trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi?"
Cảnh Tây: "Đúng vậy, mà còn là gặp nhau rất nhiều lần, nhiều kiếp."

Cậu sờ sờ lỗ tai bông xù mềm mại, kể lại chuyện ở bộ phận trọng sinh cho hắn nghe.

Đoạn Trì nghĩ thầm, khó trách.

Khó trách hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã xác định người mình cần tìm là Cảnh Tây.

Khó trách dù trải qua bao nhiêu thế giới đi chăng nữa, Cảnh Tây vẫn có những thói quen khó bỏ này.

Cảnh Tây nhớ tới hai lần gặp nhau ở hai tuyến truyện trước.

Lần đầu tiên là do tính chất đặc thù của Dị Lang giúp hệ thống nhỏ có thể định vị, cậu có thể né tránh Đoạn Trì. Mà ở tuyến truyện thứ hai và thứ ba, bọn họ không có liên hệ tiền đề nào để gặp nhau, chỉ một lần ở ban công trên phi thuyền và một lần ở bờ sông đối diện khách sạn. Còn tưởng rằng do trùng hợp, bây giờ cậu đã biết rằng đó là do ảnh hưởng của ấn ký còn sót lại.

Đoạn Trì vẫn luôn lo lắng không thể ở bên cạnh Cảnh Tây, giờ thì đã hoàn toàn kiên định và an lòng.

Hắn nâng cằm cậu lên, hôn một cái to: "Vì sao anh lại ở bộ phận này?"
Cảnh Tây: "Em cũng không rõ lắm."
Ký ức của cậu chỉ dừng lại ở thế giới kia, không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Xem tình huống hiện tại, sếp có thể muốn Đoạn Trì làm Chủ thần của bộ phận xuyên thư.

Tuy rằng "số liệu dị thường giống Chủ thần" có hơi vấn đè, nhưng vẫn có hai bằng chứng: một là sếp luôn chú ý đến chuỗi số liệu này, hai là nguồn năng lượng trên người Tuyên Húc sau khi bị phát hiện đã vội vã chạy trốn, tám phần mười là do chột dạ không muốn bị bắt.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now