Chương 74

3.8K 436 45
                                    


Edit: jena

Phong Bạch Thanh là người có khả năng diễn xuất.

Dù trong lòng không ngừng mắng chửi nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười gió xuân ấm áp.

Vì cậu với vị ảnh đế này không oán không thù, khi cậu hẹn đối phương ra ngoài cũng đổi thành giọng nam, không dùng giọng của mẹ mình nữa, cộng thêm khí chất dịu dàng nho nhã đã tạo nên thiện cảm rất lớn cho người khác.

Hồ Tiêu lập tức ngẩn người, nhìn kĩ gương mặt đối phương, nghĩ thật đúng thật lại thêm một mầm mống tai họa.

Tần Triệu liếc nhìn chồng mình một cái.

Bỗng nhiên đào ra cho mình một ông chú họ, bây giờ còn không thèm nể nang ai nhìn chằm chằm người ta đến chảy nước miếng, có còn coi hắn tồn tại hay không vậy?

Hồ Tiêu thức thời buông tay.

Tuy rằng Phong Bạch Thanh rất đẹp nhưng cậu vẫn thích nhan sắc của ông chồng nhà mình hơn.

Cậu chuyển sang chú hai mình, hung hăng ôm ghì lấy đối phương: "Chú hai! Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!"

Cảnh Tây cười cười ôm lại, sau đó giới thiệu Phong Bạch Thanh và Tần Triệu với nhau.

Mọi người hàn huyên vài câu, sôi nổi ngồi xuống, gọi đồ ăn mang lên.

Tần Triệu đến chòm sao Tứ Độ Khắc là vì công tác, địa điểm cũng ở tinh cầu này, thế nhưng là ở bán cầu bên kia, vì vậy ở với Hồ Tiêu vài ngày thì lên đường.

Mà Hồ Tiêu thấy "người thân lâu ngày không gặp" và "đều là người một nhà" nên xin phép làm phiền Phong Bạch Thanh cho ở trọ vài hôm.

Phong Bạch Thanh nhìn cậu: "Nhà tôi người nhiều, chuyện lạ cũng nhiều."
Hồ Tiêu đảm bảo: "Không sao, tôi sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của chú họ, tuyệt đối không chạy loạn."
Phong Bạch Thanh dù sao cũng không quan tâm mấy đến "chuyện lạ" trong nhà, cảm thấy tính cách của vị ảnh đế này hẳn không hại ai liền gật đầu đồng ý.

Thời gian Hồ Tiêu có thể chơi thật ra có hạn, qua một bữa cơm ăn đã có thể nắm bắt đại khái tính tình của vị thiếu gia này, hỏi một chút về máy cảm ứng trên thái dương của đối phương.

Từ trước đến nay Phong Bạch Thanh không kiêng dè việc này, dùng ngữ khí đàm đạo về thời tiết hôm nay trời nắng nhiều mây để kể lại chuyện cũ, cuối cùng còn nho nhã lễ độ bình luận một câu: "Đã khiến cho cậu chê cười rồi."

Hồ Tiêu an ủi cậu: "Trên đời này có nhiều người không có tư cách làm cha mẹ lắm, công nhận gia tộc của cậu đúng là khiến người ghê tởm thật, khi còn nhỏ tôi nghĩ mình đã thảm rồi, không ngờ còn có người thảm hơn mình. Haiz..."

Cậu cũng kể lại chuyện nhà mình, cảm khái: "May mắn là tôi còn kiên trì, cuối cùng gặp được Tần Triệu và chú hai mình, bằng không hiện tại không biết như thế nào rồi... Đúng rồi tôi còn có thêm một người anh là Ất Chu đó, mẹ nó cả nhà anh ấy bị ông cha hại không còn ai sống sót, hẳn là cậu cùng từng nghe qua rồi đúng không?"
Phong Bạch Thanh gật đầu.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now