Chương 65

3.6K 472 20
                                    

Edit: jena

Khi Cảnh Tây tỉnh dậy đã là rạng sáng hôm sau.

Lần này cậu hôn mê lâu hơn lần trước, nhưng đáng tiếc lại không mơ thấy gì.

Cậu rất muốn biến chuyện gì xảy ra tiếp theo, lúc đó nhiệm vụ của cậu đã dần đến hồi kết, nhưng chuỗi số liệu kia - cũng chính là Đoạn Trì bây giờ - tình huống không lạc quan lắm. Nếu là ở hiện tại, có lẽ cậu sẽ kéo dài nhiệm vụ, ở lại cùng đối phương, không biết khi đó chính mình lựa chọn như thế nào. Huống chi thân thể cũng là do người khác ủy thác, có lẽ muốn kéo dài cũng kéo không được lâu.

Nhớ tới Đoạn Trì, cậu sờ soạn trên người, phát hiện điện thoại mất rồi.

Cậu đang muốn tìm điện thoại, lại nghe giọng nói khàn khàn vang lên gần giường.

"Tỉnh?"

Cảnh Tây nghe xong thì quay qua nhìn, đối phương đang dựa lưng vào cửa số, bắt đầu chậm rãi mở đèn đầu giường lên. Đúng là Úc Bạc.

Cậu im lặng hai giây: "Mọi người biết hết rồi ạ?"
Úc Bạc nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Hắn vẫn mặc quần áo từ bữa tiệc sinh nhật, đầu tóc hơi tán loại, nhưng biểu cảm vô cùng bình tĩnh, cũng không hỏi vì sao cậu lại nói dối, chỉ hỏi: "Trên người có đau ở đâu không?"
Cảnh Tây: "Không có."
Úc Bạc: "Đói không?"
Cảnh Tây: "Hơi hơi."

Úc Bạc: "Muốn ăn cái gì?"
Cảnh Tây: "Gì cũng được... Anh ăn gì chưa?"
Úc Bạc hơi im lặng: "Chưa."
Cảnh Tây: "Vậy cùng nhau ăn."
Úc Bạc gật gật đầu, ra ngoài kêu người.

Cảnh Tây lấy lại điện thoại, đứng dậy bước xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa đèn đường nhập nhoạng trong đêm, cậu ra phòng khách, hỏi: "Ở đây là đâu vậy anh?"
Úc Bạc: "Bệnh viện trung tâm thành phố."

Hệ thống nhỏ bổ sung thêm: "Ngài làm kiểm tra ở bên kia xong là được chuyển qua đây trong đêm luôn."
Cảnh Tây tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, mở điện thoại xem tin tức.

Ngoại trừ bạn bè nhắn tin quan tâm hỏi han, đám đàn em lại không thấy tin gì, cậu hỏi: "Kể cho ta nghe chuyện xảy ra sau khi ta ngất xỉu đi."

Hệ thống nhỏ tường thuật lại thật đơn giản.

Khi đó ở bệnh viện chỉ có Úc Bạc, Phượng Tinh Nhiên và đám đàn em, những bạn bè còn lai không biết tình huống của ngài, chỉ nghe nói là bị kiệt sức. Thế nhưng lần trước đã thấy cậu ngất xỉu rồi nên không tin, chỉ là thức thời không hỏi nhiều.

Thầy giáo muốn ngày mai bọn họ phải đi học cho nên khi Úc Bạc chuyển bệnh viện cho ngài, không có cho họ đi theo.

"À đúng rồi." Nó nói thêm: "Anh trai ngài gọi cho Đoạn Trì, hỏi hắn có biện pháp gì không."
Cảnh Tây: "... Sau đó?"
Hệ thống nhỏ: "Khi ngài chuyển bệnh viện xong thì Đoạn Trì có đến thăm, nhưng ngài cũng biết quan hệ hiện tại của cả hai rồi đó, hắn không ở lại lâu được, đã về rồi, tôi cảm thấy ngày mai hắn sẽ đến nữa."

Cảnh Tây thở dài trong lòng, vẫn phải đi đến bước này.

Úc Bạc dặn nhân viên chỉ lấy những đồ ăn thanh đạm, xoay người lại thấy em trai mình ngồi xếp bằng trên sô pha, cúi đầu nhìn điện thoại, không biết đang nghĩ gì.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now