Chương 32

5.4K 620 95
                                    

Edit: jena

Cảnh Tây rất muốn giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng nghĩ lại bây giờ trốn, lần sau cũng phải tiếp tục trốn, huống chi trong lòng đối phương còn nghi ngờ, cuối cùng quay ngược lại.

Con thỏ nhỏ ngây thơ mắt long lanh: "Giám đốc Đoạn gọi tôi ạ?"

Khi nói chuyện, cậu cũng hướng mắt nhìn ra ngoài ban công.

Nơi này là một không gian ngăn cách tách biệt với khômg gian bên trong, phía dưới có một vườn cây nhỏ, cây là cùng họ nhà trúc, có vài cây vươn cao gần đến đây - cậu nhanh chóng liếc mắt nhìn, muốn đi qua bên đó.

Cậu nghĩ mình hơi mệt, Đoạn Trì đã chỉ tay vào ghế dựa: "Ngồi xuống đi."

Ban công không lớn, chỉ có hai chậu cây và một bộ bàn ghế.

Một cửa kính ra vào, địa điểm thích hợp để tâm tình.

Cảnh Tây đứng im không nhúc nhích: "Ngài có chuyện gì sao ạ?"

Đoạn Trì: "Ngồi xuống trước đi đã."

Cảnh Tây: "Không được đâu, tôi sợ người lạ, nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi nên đi trước."

Đoạn Trì: "Cậu có biết với Ất Chu không?"
Cảnh Tây: "Biết chứ ạ, cậu ấy không phải là "người định mệnh" của ngài sao? Ai ở tinh vực này cũng biết."

Đoạn Trì: "Vậy từng tiếp xúc với em ấy chưa?"

Cảnh Tây dừng một chút.

Trên phi thuyền có một tầng là sòng bạc, thỏ con nghèo khổ không có tiền nhưng cũng không khiến cậu mất đi niềm vui của mình, vì vậy cậu alo cho cộng sự xoay một số tiền đến cho mình.

Cậu hỏi hệ thống nhỏ: "Anh ta tra ra được số tiền đó không?"

Hệ thống nhỏ hoảng sợ, tốc hành làm việc, đưa ra kết luận: "Không có, nhưng hắn có tra xét tư liệu thân thể này của ngài."

Cảnh Tây ok hiểu.

Cộng sự thiểu năng trí tuệ đôi khi sẽ phạm sai lầm ngu ngốc, nhưng về mặt kĩ thuật vẫn luôn đáng tin cậy.

Cậu bình tĩnh trả lời đối phương: "Không có."

Đoạn Trì: "Vì sao lại chần chờ?"

Cảnh Tây: "Tự mình suy ngẫm ý tứ mà ngài hỏi."

Đoạn Trì không tiếp tục truy xét, hỏi tiếp: "Cậu thấy em ấy có đẹp không?"

Cảnh Tây nhanh chóng gật đầu: "Rất đẹp luôn!"

Đoạn Trì: "Có thấy xứng đôi với tôi không?"

Cảnh Tây không chút nghĩ ngợi: "Đặc biệt xứng!"

Khóe miệng Đoạn Trì hơi cong lên: "Đặc biệt xứng là xứng bao nhiêu?"

Cảnh Tây nghĩ thầm đúng là không biết xấu hổ, vô tội đáp: "Đầu óc tôi có hơi chậm, không biết trả lời như thế nào cho đúng."

Đoạn Trì bưng ly nước trái cây trên bàn lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng đặt lại.

Tay hắn tựa vào tay vịn, hai bàn tay hơi nắm lại, người cũng dựa ra sau một chút. So với sự cường thế khi nãy, hiện tại người đã thả lỏng hơn nhiều.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now