Chương 14

8.7K 915 39
                                    

Edit: jena

Khi Cảnh Tây tìm được Kim Ngữ Mộng, cô vừa làm xong một vòng kiểm tra, đang ngồi cạnh cửa sổ uống cà phê.

Cô nhìn thấy cậu, không khỏi kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?"

Cảnh Tây: "Nghe nói em xảy ra chuyện."

Kim Ngữ Mộng càng kinh ngạc hơn: "Anh nghe ai nói?"

Cảnh Tây: "Đoạn Trì."

Kim Ngữ Mộng trong nháy mắt tưởng mình nghe thấy ảo giác: "Ai cơ?"

Cảnh Tây lặp lại: "Đoạn Trì."

Cậu thành thật: "Tình huống của em và anh giống nhau."

Kim Ngữ Mộng: "..."

Lượng tin tức này quá lớn, tuy rằng cô là một người luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, thế nhưng đến vài giây sau cũng chỉ có thể run run hỏi: "...Anh, anh cùng Đoạn Trì?"

Cảnh Tây gật đầu.

Kim Ngữ Mộng khẽ nhếch nhếch môi, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Thân phận Dị Lang của Đoạn Trì không phải bí mật lớn, ai cũng biết.

Giám đốc đứng đầu của tập đoàn tài chính Ngân Lũy, đẹp trai tài giỏi lại nhiều tiền, mấy năm qua vô số người ảo tưởng muốn trở thành "chân mệnh duy nhất" của hắn, từ trong tối đến ngoài sáng người người xếp lớp dạo quanh hắn nhiều không đếm xuể, đáng tiếc là không một ai thành công.

Trước đó không lâu cô có nghe cha mình nói rằng hình như chuông báo động trên vòng tay của Đoạn Trì đã vang lên, nhưng không một ai biết đối tượng là ai, càng không nghĩ đến lại là Ất Chu. Khó trách khi hai nhà đính hôn, Đoạn Trì lại đến tham dự.

Cô chần chờ hỏi: "Vậy quan hệ của hai người... là như thế nào vậy?"

Cảnh Tây: "Khá phức tạp."

Kim Ngữ Mộng "ừ" một tiếng, không hỏi nhiều.

Cô từng nghe nhiều điều về chuyện trói định của Dị Lang, đặc biệt là đối tượng của Đoạn Trì trong tương lai, ai cũng nói người đó sẽ là người may mắn nhất trên thế giới. Bây giờ cô lại không cảm thấy như vậy, chính mình tự trải nghiệm qua, đây không phải là một chuyện tốt đẹp gì.

Ai cũng có quyền yêu hay không yêu một ai đó, Dị Lang lại vì trói định này mà không có quyền đó.

Cô thông cảm với điều này nên cũng sẽ tận lực phối hợp. Nhưng có thêm một mạng sống khác dính vào mình là một cảm giác không mấy dễ chịu, cô chỉ hi vọng viện nghiên cứu có thể tìm biện pháp giải quyết sớm một chút, cô có thể sớm được giải thoát.

Cảnh Tây cùng cô trò chuyện, thấy cô không có phản cảm về chuyện này liền biết cô sẽ không lựa chọn cách ly hoàn toàn.

Cậu vẫn luôn ngồi đợi Đoạn Trì đến tìm mình, đi theo đối phương đến nơi giám sát Dị Lang.

Hai con sói con kia thức thời lủi đi chỗ khác, trong phòng chỉ có một mình Đoạn Tu Văn.

Tiếng chuông của hắn đã ngừng, nhưng vì chịu đựng kích thích tố nên vẫn chưa trở lại mức độ bình thường, AI chữa bệnh đang đứng bên cạnh tiêm thuốc cho hắn.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngKde žijí příběhy. Začni objevovat