Chương 70

3.8K 457 25
                                    


Edit: jena

Trợ lý đã nghe qua danh tiếng của vị thiếu gia họ Phong này, chỉ là không hiểu nổi dụng ý của ông chủ nhà mình. Nếu muốn chiêu mộ nhân tài thì cũng không cần phải làm những chuyện phiền toái như thế này chứ?

Thế nhưng ông chủ luôn suy tính chuyện lâu dài, phận làm công như anh chỉ nên nghe lời thôi. Vì vậy lại tiếp tục hỏi có cần thay người khác không.

Đoạn Trì: [ Thay. ]

Vì vậy trong nửa tháng tiếp theo, bọn họ và người của nhà họ Phong đều bị vị thiếu gia đó xoay mòng mòng.

Trong hai người đã được thay thế, một người bị sa thải vì "thích canh ngọt hơn canh mặn", một người bị sa thải vì "nhìn giống người trong ác mộng".

May mắn thay, gần đây thiếu gia thích chơi trò chơi giải đó, đã giảm tần suất sa thải trợ lý, nếu không họ lại nghe thêm những lí do đau đầu khác.

Đoạn Trì xem lại cốt truyện, biết thằng nhóc này có vấn đề về tâm lý.

Hắn nghiên cứu một phen, phân phó cho trợ lý tìm một người có tư duy thật nhanh nhạy, tốt nhất là phải tìm người nào đó trông càng thâm sâu khó lường càng tốt.

Trợ lý vâng dạ, cật lực làm việc.

Ba ngày sau, Hồ Tiêu cập cảng.

Thời gian của cậu hơi gấp, vừa đến nơi phải chạy đi đóng quảng cáo ngay, xong việc thì Cảnh Tây lái xe đến đón, cả hai cùng nhau tìm một nhà hàng để ăn.

Hồ Tiêu: "Giám đốc Đoạn đâu rồi?"
Cảnh Tây: "Tăng ca."
Để nhanh chóng rời khỏi tinh cầu Thập Lạc, Đoạn Trì gần đây điên cuồng tăng ca. May thay gần đây có hệ thống giúp đỡ, hiệu suất so với trước càng cao hơn, có lẽ đã có thể cùng người yêu mình đi đến chòm sao Cello.

Cậu hỏi: "Dạo này cậu và Tần Triệu sao rồi?"

Hồ Tiêu: "Vẫn như cũ thôi."
Cảnh Tây nhìn Hồ Tiêu tủm tỉm cười, biết rằng cuộc sống chồng chồng của họ khá tốt, cũng vui lây.

Hồ Tiêu: "Đúng rồi. Tôi muốn hỏi chuyện này. Nếu anh không muốn không trả lời cũng được."

Cảnh Tây nhướng mày: "Chuyện gì?"
Hồ Tiêu thấp giọng: "Giám đốc Đoạn có dị năng gì hả?"
Cảnh Tây: "Không có."

Hồ Tiêu không tin.

Lúc trước cậu cùng ông chồng mình đã nghiên cứu video trên mạng, cảm thấy khoa học không thể lí giải được tình huống lúc đó. Huống hồ lúc đó dự báo thời tiết đã khẳng định rằng trời nắng, không thể có mưa, vậy mà sau khi bọn họ giằng co với nhau thì sấm chớp đùng đùng, mưa to bão bùng, vừa nhìn đã thấy gai người quỷ dị.

Cậu hỏi thêm: "Vậy tại sao người nọ lại vô duyên vô cớ ngất xỉu?"
Cảnh Tây: "Trạng thái tinh thần của hắn không tốt lắm, vừa lúc đánh nhau với Đoạn Trì đã sắp ngất xỉu rồi."
Hồ Tiêu im lặng nhìn cậu.

Cảnh Tây cũng nhìn lại, biểu tình vô cùng chân thành.

Hồ Tiêu liền gắp một đũa đồ ăn cho đối phương, thức thời ngậm miệng.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now