Chương 18

8.8K 794 33
                                    

Edit: jena

Thanh âm của Đoạn Trì trầm thấp, khàn khàn còn mang theo ý cười.

Hệ thống AI ở biệt thự cảm ứng được chủ nhân trở về, tự động bật đèn trong vườn. Ánh đèn soi rọi vào hai bóng người duy nhất trong sân, không khí dần trở nên vô cùng ái muội.

Mặc dù Cảnh Tây biết hắn cố ý, lại nghe ngữ khí của đối phương, vẫn nhịn xuống hỏi lại: "Anh muốn cắn ở đâu?"

Ánh mắt của Đoạn Trì bao phủ hình bóng cậu, dần sẫm màu lại.

Những nơi hắn muốn hôn, muốn cắn quá nhiều. Nếu có thể, hắn chỉ muốn ở mỗi tấc da thịt của người trước mặt đều được lưu giữ ấn ký của mình.

Nhưng loại chiếm hữu này hiện tại vẫn chưa thể làm được, hắn đành phải thu liễm lại, nhìn về phía phần cổ áo mở rộng kia: "Em còn đi học, tôi vẫn nên cắn ở nơi người khác không nhìn thấy."

Cảnh Tây: "Cũng không cần phiền như vậy, dùng ngân châm đâm vào ngón tay khử trùng là ổn rồi."

Đoạn Trì: "... Ngân châm?"

Cảnh Tây im lặng, hình như ở đây không có thứ gọi là ngân châm.

Đoạn Trì không đợi cậu nghĩ ra ý tưởng khác, nhanh tay cởi bỏ một nút áo sơ mi của cậu, vén cổ áo ra, tầm mắt lướt trên đường cong duyên dáng của xương quai xanh, ngẫm lại tính tình của cậu, hỏi: "Bả vai được không?"

Cảnh Tây nhanh chóng alo hệ thống nhỏ: "Nam chính nữ chính của các ngươi cũng chơi trò này à?"

Hệ thống nhỏ vô cùng thống khổ: "Không có, nam chính ban đầu là tận lực kiềm nén, khi thực sự chịu không nổi thì đến viện nghiên cứu."

Cảnh Tây: "Không phải cậu ta là do một tay Đoạn Trì dạy dỗ sao?"

Hệ thống nhỏ: "Lúc trước Đoạn Trì chưa từng gặp chuyện này, làm sao dạy nam chính được?"

Ý của Cảnh Tây là muốn hệ thống nhỏ đồng tình với mình để cả hai cùng nhau mắng Đoạn Trì, nhưng nó không hiểu, còn ra sức giải thích. Cậu không khỏi trầm mặc một chút.

Đoạn Trì đánh giá vẻ mặt của cậu, thấy cậu không phản cảm, cúi đầu tới gần: "Tôi cắn nhẹ thử nhé?"

Cảnh Tây hạ mí mắt, nhấc cổ áo, nâng tay lên cao: "Cắn ở đây đi."

Đoạn Trì cảm thấy vô cùng tiếc nuối mà cầm tay cậu.

Tuy nói gen cấp S có khả năng chịu đau tốt hơn người thường, nhưng hắn vẫn như cũ sợ làm đau đối phương nên chỉ cắn vào một chút, vừa nếm được một tia mỹ vị quen thuộc ngay lập tức ngừng hút, quyến luyến mà liếm thêm vài cái.

Cảnh Tây đợi trong chốc lát rồi hỏi: "Được rồi chứ?"

Đoạn Trì "ừ" một tiếng thỏa mãn trong cổ họng, ngẩng đầu nhìn cậu nhưng không kéo dãn khoảng cách.

Ánh mắt ấy cực kỳ thâm thúy, phảng phất một biển sao lấp lánh, bên trong chỉ chứa đựng hình bóng của một người. Cảnh Tây ban đầu muốn đuổi người đi, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của đối phương, không hiểu sao lại ngừng lại.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngKde žijí příběhy. Začni objevovat