Chương 31

5.5K 632 42
                                    

Edit: jena

Hệ thống nhỏ nói rằng nguyên chủ trúng dược, phản kháng hơn nửa ngày, cuối cùng một kích đá vào bộ vị của đối phương mới có thể chạy thoát được.

Cậu ấy chạy đến kho hàng ở tầng dưới trốn, lảo đảo chạy được đến thang máy thì gặp đám người tùy tùng của vị thiếu gia kia.

Bây giờ Cảnh Tây nháo một trận như vầy, thời gian cách biệt không sai lắm.

Tình cờ là bạn của Hồ Tiêu ở trên lầu chơi, có chụp đúng hình ảnh đối phương nằm lăn lộn cọ cọ trên mặt đất lại, do nhất thời tò mò nên cũng đi xuống dưới.

Vì vậy chỉ cần Cảnh Tây đi đến thang máy sẽ đụng phải hai người họ.

Cảnh Tây chậm rì rì đi qua.

Vừa mới qua một khúc cua đã gặp năm, sáu thiếu niên.

Cả đám nhìn thấy cậu thì ngẩn người, đứng lại.

Hệ thống nhỏ: "Là bọn họ, cái người đứng phía trước là người thương trong lòng của nguyên chủ, em trai của Hồ Tiêu, tên gọi Hồ Triệt."

Cảnh Tây: "Bậy bạ á hả?"*

*狐澈 [húchě] Hồ Triệt đồng âm với 胡扯 [húchě] là nói bậy nói bạ, nói nhiều

Hệ thống nhỏ: "Triệt trong rõ ràng, triệt để."

Cảnh Tây: "Ừ, là nói bậy nói bạ."

Hệ thống nhỏ: "..."

Cảnh Tây nhanh chóng đánh giá xong, ngoài miệng kinh ngạc hô: "A, là mấy người!"

Đám người tùy tùng chút nữa là không nhận ra người quen.

Trước đây con thỏ nhỏ này nhìn mềm yếu, bây giờ mảnh mai mềm dẻo hơn không ít, khí chất cũng khác trước nhiều, không còn ngu ngốc nữa mà cả người như phát sáng chói mù mắt người nhìn.

Đám tùy tùng: "Mày không phải đi làm lính đánh thuê sao?"
Cảnh Tây: "Đúng vậy, đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi, đi theo ông chủ thị sát!"
Đám tùy tùng: "Ông chủ của mày là ai?"

Cảnh Tây: "Tôi không nói cho mấy cậu được."
Đám tùy tùng: "Tại sao?"

Cảnh Tây: "Vì đây là nhiệm vụ công tác của tôi chứ sao! Ngài ấy cho tôi tự do hoạt động nhưng không thể nói với người khác như vậy được, sợ rước phiền phức nên tôi chỉ có thể nói đó là ông chủ của tôi thôi."
Đám tùy tùng nghe mà đầu ong ong, cảm thấy đây vẫn là con thỏ ngu ngốc ngày trước chứ nào có điểm thông minh gì vượt trội đâu, cười cười chỉ tay vào Hồ Triệt: "Vậy cậu cũng không thể nói cho anh Triệt nghe được à?"
Cảnh Tây nhìn về phía Hồ Triệt, mặt đầy cao hứng, mắt sáng lấp lánh: "Tất nhiên là..."

Hồ Triệt nhếch miệng.

Vài tên tùy tùng cũng đắc chí cười.

Kết quả lại nghe đối phương uyển chuyển đáp: "Không thể nha. Mấy người có bị ngu không? Sao lại nghĩ tôi dám nói vậy?"
Đám tùy tùng: "..."

Mặt bọn họ trầm xuống: "Mày không sợ anh Triệt mất hứng hả?"

Lúc trước mỗi khi bọn họ nói vậy, con thỏ nhỏ đều ngoan ngoãn nghe lời theo.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now