Chương 26

7.2K 662 13
                                    

Edit: jena

Lỗ tai có lông xù xù mang theo xúc cảm ấm áp.

Cảnh Tây không thể nhịn nữa, nhẹ nhàng sờ một cái.

Cậu về cục quản lý đã vô cùng tiếc nuối vì không thể sờ được lông mềm, bây giờ trong đầu tự chống chế cho mình một lí do - nếu như ba tên kia không kéo cậu về đã có thể sờ lông mềm rồi.

Vì vậy cậu thấy mọi chuyện thật hợp tình hợp lý, lại sờ thêm hai cái.

Đoạn Trì cười nhẹ, kéo ghế ra ban công ngồi xuống cho cậu thuận tiện sờ.

Cảnh Tây cảm thấy nếu tiếp tục sờ nữa sẽ tạo thành một thói quen xấu, hơn nữa mối quan hệ giữa mình và đối phương tương đối đặc thù nên cậu một vừa hai phải, ngoan ngoãn thu tay lại, nhìn người ta đánh giá một phen.

Đoạn Trì công tác trở về còn chưa thay quần áo, vẫn còn mặc một bộ tây trang, kết hợp với đôi tai xù tạo nên một hình ảnh đáng yêu lại tương phản, khá kì dị. Cậu lại không thể ngăn tay mình giơ lên sờ tiếp một cái.

Ba tinh cầu có màu sắc khác nhau lẳng lặng treo ở giữa không trung. Hai người một đứng một ngồi, một tây trang một áo ngủ, hình ảnh lại cực kỳ hài hòa.

Hệ thống nhỏ nhìn một màn này muốn rơi lệ.

Vị giám đốc cao cao tại thượng gì đó ơi có thể dành chút thời gian phổ cập tri thức cho cháu trai của anh không? Nếu cậu ta được một nửa như anh thì tôi và Cảnh Tây cũng không sầu não như bây giờ rồi!

Là một fan cứng của dòng văn học lãng mạn, nó sáng suốt dán băng dính lên miệng, không hé răng phá hỏng bầu không khí hồng phấn hiện tại, một bộ muốn xóa sạch sự hiện diện của mình.

Cảnh Tây sờ xong thì thành thật: "Được rồi, ngủ ngon."

Đoạn Trì: "Dùng xong thì vứt đi à?"

Cảnh Tây: "Là anh tự đến đây ép người khác mua bán."

Đoạn Trì ngồi im, nắm lấy cổ tay cậu: "Nghe nói em ngất xỉu, lần này tôi về có dẫn theo một đội ngũ bác sĩ tinh nhuệ, ngày mai làm kiểm tra nhé?"

Cảnh Tây đã biết người sẽ nhắc đến chuyện này, cũng rất thoải mái: "Được thôi."

Đoạn Trì nhìn cậu: "Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

Cảnh Tây: "Không có."

Thật ra Đoạn Trì muốn ở bên cạnh cậu thêm một chút nữa, nhưng bây giờ đã quá muộn, nghỉ ngơi vẫn quan trọng hơn, hơn cả là bây giờ không biết thân thể cậu gặp phải vấn đề gì.

Hắn chúc ngủ ngon, xoa đầu thiếu niên, đứng dậy rời đi.

Cảnh Tây đứng ở trên ban công nhìn hắn từ trên lầu cao nhẹ nhàng nhảy xuống đất, bộ dáng như cũ vẫn là một vị giám đốc cao cao tại thượng.

Nhưng hệ thống AI lại không thấy như vậy, còi báo động ò í e nhấp nháy.

Cảnh Tây có chăm sóc cho mấy chậu hoa trong vườn, phòng ngừa khi đi xử lý nhiệm vụ mà trong thời gian dài không quay về nhà, hệ thống gặp trục trặc không có ai xử lý nên đã mở quyền hạn cho Đoạn Trì được vào khu vườn.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now