Chương 64

3.7K 479 8
                                    

Edit: jena

Cảnh Tây mở mắt ra khi nghe thấy tiếng "tích tích".

Ý thức của cậu trôi nổi theo âm thanh đó, như thể cậu đang trở lại bộ phận trọng sinh.

Cậu nhìn thấy một cửa sổ thoáng đãng, sáng sủa, sạch sẽ, gió thổi màn cửa nhẹ nhàng lay động, trên tủ đầu giường có một lọ hoa tươi mới, giúp cho căn phòng có thêm sức sống.

Người nằm trên giường bệnh quấn đầy dây nhợ, đang nhắm mắt ngủ, máy đo lường sự sống ở bên cạnh liên tục nhấp nháy.

Cảnh Tây đút tay vào túi, im lặng tựa người vào cửa sổ.

Bác sĩ đến, cậu vẫn như cũ không nhúc nhích. Gió từ sau lưng thổi đến, mang theo hương vị mùa hè tươi mát.

Hệ thống hỏi: "Bệnh này của hắn không thể trị dứt điểm, không biết chừng nào mới tỉnh lại. Chúng ta có nên rời khỏi đây không?"
Cảnh Tây: "Không đi."

Hệ thống lại hỏi: "Ngài không làm nhiệm vụ, cũng không muốn quay về, chỉ muốn ở đây chờ hắn tỉnh dậy thôi à?"
Cảnh Tây hỏi lại: "Ngươi đoán xem?"
Hệ thống đoán lại bị Cảnh Tây quay mòng mòng, hỏi không ra được gì đành phải im lặng.

Cảnh Tây đứng gần 40 phút, thấy mí mắt của người nằm trên giường giật giật, không khỏi tiến lên vài bước, nhìn đối phương mở mắt.

Nghệ sĩ dương cầm nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Tôi không dọa cậu chứ?"
Cảnh Tây theo thói quen cong miệng cười: "Không có."
Thiếu gia: "Bữa cơm của chúng ta, cậu vẫn còn tính không?"
Cảnh Tây: "Tính chứ."

Biểu tình của thiếu gia thoải mái dần: "Ngày mai, ngày mai tôi nhất định sẽ đi ăn cùng cậu."

Cảnh Tây: "Được, tôi chờ anh."

Thiếu gia cười, thở dài: "Nếu quen cậu sớm hơn thì tốt rồi."
Hắn nói thêm: "Quen sớm hơn, tôi khảng định sẽ ăn một bữa tiệc thật lớn."

Cảnh Tây nhìn tiếc nuối trong mắt đối phương, nghĩ thầm cả hai đã sớm quen biết nhau rồi, chẳng qua lần này chậm trễ một bước thôi.

Hệ thống nhìn trong chốc lát, đưa ra kết luận: "Đúng là ngài đang đợi hắn tỉnh thật."
Ngữ khí nó đầy kinh ngạc: "Hắn có giá trị gì không? Gia thế có thể giúp ích gì à?"
Cảnh Tây: "Không phải."

Hệ thống: "Vậy thì là cái gì? Lần đầu tiên tôi thấy ngài kiên nhẫn với một người như vậy, dù sao cũng phải có mục đích gì chứ?"
Cảnh Tây: "Không có."

Hệ thống: "Tôi không tin."
Cảnh Tây vô cùng bình tĩnh: "Tùy ngươi, suy nghĩ của ngươi không quan trọng với ta, không cần nói cho ta nghe."
Hệ thống: "..."

Cảnh Tây ngồi ở phòng bệnh một lát, bị điện thoại thúc giục, đành phải tạm biệt đi về.

Thiếu gia nhìn cậu ra đến cửa, thấp giọng gọi cậu lại. Cảnh Tây quay đầu nhìn, cả hai cách nhau nửa phòng bệnh, ánh mắt giao nhau.

Thiếu gia yên lặng hai giây: "Ngày mai gặp."
Cảnh Tây mỉm cười, "ừm" một tiếng.

Cậu mở cửa đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân hỗn độn từ xa.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now