Chương 53

4.2K 483 15
                                    

Edit: jena

Trường hợp này đối với Cảnh Tây quá quen, hoàn toàn không hốt hoảng mất bình tĩnh.

Ngay tại thời điểm nguy nan, cậu còn có tâm tình nói chuyện phiếm với hệ thống nhỏ: "Ngươi nói xem, cậu ta hết cách mới gọi cảnh sát, vậy thì sao lại kéo ta theo?"

Hệ thống nhỏ: "Do sợ quá ư?"

Nó muốn chết máy ngay tại chỗ: "Không đúng! Đây mà là trọng điểm à!"

Cảnh Tây bình tĩnh giao nhiệm vụ cho nó: "Ngắt kết nối của cậu ta đi, tiếp theo không cần ta chỉ ngươi phải làm gì đâu đúng không?"

Hệ thống nhỏ hít hít mũi, đáp "Không cần", ngay lập tức làm việc.
Vì vậy khi Phượng Tinh Nhiên đang muốn khai báo vị trí của cả hai, điện thoại đột ngột bị ngắt liên lạc.

Cậu ta gọi điện lại một lần nữa, nửa ngày sau vẫn không có ai bắt máy. Ở bên kia, cảnh sát nghe có người báo án đang chuẩn bị thực hiện công tác khẩn lại không nghe thêm được tin tức gì, ngẩn tò te như trời trồng.

Cảnh Tây tìm thấy một cổng dẫn vào tiểu khu, phóng vào, đặt người trên lưng ngồi xuống hiên một hành lang, nói: "Thầy ngồi tạm ở đây."

Phượng Tinh Nhiên nghe tiếng chân chạy "rầm rầm" bên ngoài, khuôn mặt tái mét: "Đừng manh động, em muốn làm gì?"

Cảnh Tây: "Thầy à, thầy biết câu gì mà một người giữ ải, vạn người khó vào không?"

Phượng Tinh Nhiên ngơ ngác: "Hả?"

Cảnh Tây: "Thầy cứ nhìn là biết."

Phượng Tinh Nhiên trơ mắt nhìn đám côn đồ vọt tới, vội vàng run rẩy giơ tay chỉ ra phía sau học sinh.

Cảnh Tây xoay người bước ra ngoài nửa bước, lưu loát tiếp cận tên đàn em vung gậy bên cạnh tên cầm đầu đá một cái.

Cậu nương theo khe hở tiến lên trước hai bước, không hề sợ hãi đối diện với đám hung thần ác sát trước mặt.

Lần trước còn có một đám đàn em theo sau phụ trợ, khi động thủ còn phải chú ý đến bọn họ. Ngược lại bây giờ một thân một mình, cậu có nhiều thời gian thảnh thơi xử lý hơn.

Năm phút sau, toàn bộ đám người trường Tam Trung nằm la liệt trên mặt đất, đau đớn ôm rịt lấy những chỗ bị đánh mà hít khí. Giống như lần trước, rõ ràng không đánh gãy xương cũng không nội thương nhưng không biết vì sao lại đau như vậy.

Cảnh Tây chau mày nhìn: "Vậy thôi hả?"

Phương Tinh Nhiên: "..."

Đám người Tam Trung: "..."

Cảnh Tây lại đạp lên ngực tên cầm đầu: "Đề nghị lúc trước của tao mày đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Tên cầm đầu chửi ầm lên: "Mày cút.... A a a a!"

Cảnh Tây tiếc hận: "Hôm nay tao hơi bận, chừng nào rảnh tìm mày nói chuyện tiếp."

Cậu vừa nói vừa ném hắn qua một bên, quay trở lại chỗ Phượng Tinh Nhiên, ngồi xổm xuống: "Thầy à, chúng ta đi thôi."

Đám người Tam Trung: "..."

Gì? Đây là thầy giáo hả?

Phượng Tinh Nhiên vẫn chưa hồi thần, theo bản năng bám lên vai cậu, chờ bị cõng lên mới tỉnh táo: "Không không không, cho thầy xuống, tự thầy đi được." Vừa rồi cậu có nhìn thấy, đứa trẻ này bị đánh hai lần vào tay, sợ là bị thương rồi.

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ