Chương 22

6.8K 744 24
                                    

Edit: jena

Vòng tay "cạch" một tiếng, hang động đá vôi lại khôi phục sự yên tĩnh.

Giám đốc Đoạn vẫn giữ bộ dáng thành thục trầm ổn, không có vòng tay báo hiệu, không một ai nhìn ra trong lòng hắn có bao nhiêu rung động.

Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nghĩ nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lời nói ra chẳng khác gì theo hướng phim tình cảm lãng mạn, cuối cùng chỉ có thể tìm đến hệ thống nhỏ: "Ngươi nghĩ xem có phải hắn có ý dâm với ta không?"

Hệ thống nhỏ một lòng mong mỏi vị chủ nhân này có thể nói qua chuyện tình cảm một chút, hướng giám đốc Đoạn nói tốt một chút: "Không nhất định. Hắn đối với ngài là lòng dạ sôi trào, hiếm khi có cơ hội ở cùng ngài như thế này nên vòng tay mới vang lên thôi."

Cảnh Tây: "Nam chính nữ chính của các ngươi ở trong sơn động cũng như vậy à?"

"Không có." Hệ thống nhỏ đáp. "Vòng tay của nam chính kêu là do bị máu kích thích."

Nhưng hình ảnh cũng kích thích lắm đó.

Nam chính uống máu của Kim Ngữ Mộng, môi dán lên làn da mềm mại uống nha.

Bởi vì sợ làm đau đối phương nên cậu ta không dám chạm vào vết thương của cô, chỉ uống máu đã chảy, vì vậy giống như là hôn nhẹ một cái vậy. Sau đó, nhiệt độ trong sơn động xuống thấp, cậu ta còn ôm Kim Ngữ Mộng để sưởi ấm. Có bao nhiêu ái muội!

Nó khó chịu: "Đáng ra bây giờ tình cảm của nam chính nữ chính đã có phần tiến triển rồi, nhưng bây giờ chưa xảy ra gì hết."

Cảnh Tây: "Lần này xảy ra chuyện không phải Đoạn Tu Văn luôn ở bên cạnh che chở cho cô ấy sao? Cũng coi như là cộng sinh cộng tử cùng nhau vượt qua hoạn nạn rồi."

Hệ thống nhỏ: "Có thể giống nhau sao?"

Cảnh Tây: "Cứ nghĩ tích cực như vậy đi, ngươi sẽ thấy vui vẻ hơn."

Hệ thống nhỏ: "Tôi là một nhân viên công tác nghiêm túc!"

Cảnh Tây liền giao việc cho nhân viên công tác nghiêm túc: "Vậy ngươi đi xem động tĩnh ở bên ngoài đi."

Hệ thống "ai nha" một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời đi làm việc, thuận tiện khuyên một câu: "Vòng tay của giám đốc Đoạn vang lên là vì ngài, chứ không phải vì máu của ngài. Hắn còn nguyện ý cho ngài sờ lỗ tai, ngài suy xét lại một chút đi."

Cảnh Tây nhìn về phía người đối diện, lại nhìn lên hai lỗ tai trắng trắng mềm mềm.

Đoạn Trì thấy cậu không dưỡng thần nữa, tự hỏi không biết kéo lại đề tài cũ như thế nào, hỏi: "Lên đại học em có kế hoạch gì không?"

Cảnh Tây: "Không có, dạo chơi qua ngày."

Đoạn Trì: "Còn khi tốt nghiệp?"

Cảnh Tây: "Tiếp tục chơi, tôi có 5% cổ phần trong công ty, ăn tiền lãi cũng đủ sống rồi."

Đoạn Trì: "Nếu như công ty phá sản thì sao?"

Cảnh Tây: "Đến lúc đó rồi tính. Nếu thực sự cần thì cùng lắm tôi đi bán nghệ."

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now