Chương 2: Cứu người

6.5K 396 21
                                    

Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Kéo suy nghĩ trở về, Sở Ngự ngây ra, dựa theo hướng đi của tiểu thuyết, kế tiếp thiếu niên sẽ bị cắt chân, mắt cũng bị mù, mà thời điểm không có ai ở nhà, nữ chủ sẽ bất động thanh sắc đả kích tâm lí thiếu niên, làm cậu càng lúc càng tối tăm, trong lòng cũng càng ngày càng táo bạo. Cuối cùng lại hậm hực bỏ mình khi mới 20 tuổi.

Cái trình độ chữa bệnh ở huyện thành nhỏ này không có khả năng giữ được chân thiếu niên, Sở Ngự không nghĩ một người vốn nên giống như ánh nắng chói chang như cậu lại biến thành bộ dáng như trong tiểu thuyết, hắn muốn giúp thiếu niên kia. Nhưng quá khứ dĩ vãng lại làm hắn chần chờ do dự, hắn không dám bảo đảm, với thiết bị y tế của bệnh viện, cùng đôi tay mười năm chưa hề phẫu thuật của hắn có thể giúp thiếu niên kia vượt qua cửa ải khó khăn này......

Sở Ngự nhìn đôi tay của bản thân, cười cười: "Thôi, mày khi nào lại không tự tin như vậy."

Sở Ngự lại chạy vào bệnh viện, bởi vì hắn biết, hiện tại chỉ có hắn mới có thể giúp được thiếu niên kia, nếu hắn cũng từ bỏ, như vậy đối phương sẽ gặp phải kết cục giống như trong sách, hắn không muốn nhìn thấy ánh nắng kia bị mai một.

Sở Ngự vừa đến cửa phòng cấp cứu liền nghe được bác sĩ nói với bọn người Thẩm Minh: "Chân của bệnh nhân đã bị gãy, hiện tại chỉ có thể cắt bỏ, bằng không đợi lát nữa, cơ bắp sẽ bị hoại tử, sẽ ảnh hưởng tới tính mạng, mọi người quyết định nhanh lên, muốn cắt chân hay không?".

Thẩm Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. "Chú Thẩm, chú mau quyết định đi, Tiểu Kiêu vẫn còn ở bên trong.", đại hán bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy đang Thẩm Minh lung lay sắp đổ.

Thẩm Minh cảm thấy hiện giờ trước mặt đang có một con quỷ ăn thịt, mà bản thân ông lại đang bị nó gặm nhắm, cả người choáng váng đến muốn ngất đi, con ông, con ông hiện tại nằm ở bên trong, ông muốn ký tên đồng ý cắt chân. Ông cảm thấy cả người mình đều phát run, hàm răng cũng run cầm cập. Ông nghe được bản thân nói, "Vậy cắt chân đi, nhất định phải giữ được mạng nó." Rõ ràng chỉ nói mười mấy chữ, ông lại cảm thấy cả người như không có sức lực, muốn trực tiếp ngã xuống ngất đi.

"Chú Thẩm, tôi có thể làm phẫu thuật, tám phần nắm chắc giữ được chân Tiểu Kiêu." Sở Ngự bước nhanh đến trước mặt Thẩm Minh, đỡ lấy thân thể run rẩy của ông.

Thẩm Minh nhìn người tới, là một thanh niên tri thức vừa được tuyển vào đại đội bọn họ, nghe nói là từ thủ đô tới, nhưng làm việc không chút tích cực. Đây là ấn tượng Thẩm Minh đối với người trước mắt.

Thẩm Minh nức nở nói: "Cậu nói thật? Cậu thật sự có thể giữ được chân của con trai tôi?"

Sở Ngự trả lời: "Có thể, nhưng ngài cần phải hoàn toàn tín nhiệm tôi", tiếp theo, Sở Ngự quay đầu nói với bác sĩ: "Tôi đến từ Kinh Thị, từng làm bác sĩ ở Yến Kinh bệnh viện Nhân Dân 1, mẹ là chủ nhiệm ngoại khoa Lâm Yến, tôi đã từng hỗ trợ mẹ ca phẫu thuật tương tự, đối với lần phẫu thuật này rất có tự tin, còn nữa đây là chứng nhận bác sĩ của tôi." Nói xong liền đem giấy chứng nhận đưa cho bác sĩ.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiWhere stories live. Discover now