Chương 60

1.5K 75 4
                                    

Edit: Manh Manh

Hoa hồng trong vườn cất giấu tình yêu cuồng nhiệt, dưới tàng cây hải đường là sự ấm áp của tháng đổi năm dời.

Nhìn hoa hải đường rơi trên mặt đất, Thẩm Kiêu nhặt lên mấy đóa, ngửi nhẹ một cái, bên trong còn lưu lại chút hương thơm, “Kỳ hoa hải đường năm nay thật dài a, cũng đã giữa tháng sáu, nhưng trên cây vẫn còn thật nhiều nụ hoa.” Nói xong cậu nhặt một đóa hải đường lên, đi tới trước người Sở Ngự.

Sở Ngự cười cười, thấp giọng nói, “Ừm, vì chờ em trở về, nên nó đặc biệt lùi kỳ ra hoa lại đó.”

Thẩm Kiêu đặt hoa hải đường lên bàn, bên cạnh là lọ hoa hồng mềm mại, cậu tiến đến bên cạnh Sở Ngự, vòng lấy cổ đối phương, trong mắt tràn đầy ý cười, sáng lấp lánh, “Là nó lưu lại hoa kỳ, hay là anh nha.”

Thiếu niên quá mức động lòng người, ngượng ngùng bị che giấu, cả tim lẫn mắt đều tràn ngập vui sướng, tay nhỏ vòng qua thắt lưng, Sở Ngự bị siết chặt, thở dài một tiếng, “Là anh.”

Hắn đè đôi tay kia xuống, Thẩm Kiêu hôn lên mặt đối phương, chậm rãi chuyển qua khóe miệng. Cánh môi ấm áp dán lên nhau, dính thật lâu, hai người đều mặt đỏ tai hồng, cuối cùng Sở Ngự nâng đầu Thẩm Kiêu lên, cong lưng, “Nhắm mắt.”

Trong lồng ngực phát ra một tiếng cười khẽ, Thẩm Kiêu nhắm lại mắt.

Cánh hoa hải đường, hương hoa hồng, và cả nụ hôn ngọt ngào.

Trong mắt thiếu niên long lanh nước mắt, như sắp tràn ra ngoài, khóe miệng bị sứt ít da, Sở Ngự có chút đau lòng, nên chỉ nhẹ nhàng cọ cọ vài cái, cuối cùng ngậm lấy, dịu dàng liếm láp. Hai tay cậu đang vòng qua cổ hắn giống như đã mệt mỏi, khó khăn lắm mới vòng được liền mạch, đến cuối cùng cũng phải vô lực rũ xuống, chỉ có thể níu lấy quần áo đối phương……

Chờ bầu trời bị ráng đỏ phủ kín, mùi hương đồ ăn cũng ngập tràn toàn bộ tiểu viện.

Sở Ngự múc cho Thẩm Kiêu một chén chè đậu xanh, ôn thanh nói, “Anh có bỏ thêm đường, ngọt, thử xem có thích hay không.”

Đậu xanh được ninh khá nhừ, ở phần tiếp xúc với cạnh chén đã bớt lạnh, Thẩm Kiêu múc một muỗng, cho vào miệng, mát mát lạnh lạnh, cắn xuống phát ra âm thanh sàn sạt, còn hơi ngòn ngọt, hương vị thực sự rất ngon. Ăn xong một chén, Thẩm Kiêu ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ngự, dáng vẻ mềm mại.

Sở Ngự lắc đầu, ngữ khí nhuộm ý cười, “Ăn cơm trước đã, cơm nước xong, lại cho em thêm nửa chén, cái này quá lạnh, không thể ăn nhiều.”

Lúm đồng tiền trên mặt Thẩm Kiêu giảm đi một nửa, có chút nhụt chí, “Cũng được.”

“A, sao em lại giống với tiểu hài tử rồi.” Ngữ khí sủng nịch làm lỗ tai Thẩm Kiêu đỏ lên, càng cảm thấy hôm nay bản thân thật sự rất giống trẻ con, lớn mật làm nũng, càng nghĩ mặt cậu lại càng hồng, “Không giống tiểu hài tử mà.” Nhưng cậu vẫn nhịn không được mà phản bác, tuy rằng nghe ra có chút chột dạ.

Sở Ngự gắp một miếng cá vào chén đối phương, ho nhẹ một tiếng, “Ừm, mặc kệ là người lớn hay trẻ con, thì cũng là Kiêu Kiêu hết, anh đều thích.”

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiOnde histórias criam vida. Descubra agora