Chương 54

1.3K 79 4
                                    

Edit: Manh Manh

Trận tuyết này rất lớn, mới qua một ngày, bên ngoài đã bị phủ đầy.

Quyển sách mở rộng đặt trên bàn, Thẩm Kiêu lật từng trang từng trang, dần dần cũng đến trang cuối cùng. Cậu giống như đang chờ mong gì đó, đáng tiếc quyển sách này cũng đã xem hết rồi.

Thẩm Kiêu tìm một quyển sách khác trên kệ, rồi tắt đèn bàn, ký túc xá rơi vào hắc ám, cậu nhẹ nhàng cùm cụp một tiếng, đóng cửa lại.

Rạng sáng, bác quản lý ký túc đã nghỉ ngơi, buồng điện thoại đen nhánh một mảnh, Thẩm Kiêu mở đèn lên. Để quyển sách cạnh điện thoại, chậm rãi lật từng trang, âm thanh rất nhỏ.

Sở Ngự về phòng tấm nước nóng, thong thả quét sạch số liệu trong đầu, mỏi mệt cũng được giảm bớt không ít.

Lấy khăn lông xoa xoa tóc, Sở Ngự ra khỏi phòng tắm. Nhìn bút ký mở toan trên bàn, Sở Ngự bước đến tính toán sửa sang lại, chờ tóc khô xong sẽ nghỉ ngơi.

Màn hình điện thoại vẫn luôn lập lòe, bên trên còn có một cuộc gọi nhỡ, là dãy số mà hắn quen thuộc. Sở Ngự có chút lo lắng, đang định gọi lại, thì đồng hồ trong phòng lại vang lên, tận ba lần, Sở Ngự hít sâu một hơi, buông điện thoại xuống.

Tuyết vẫn đang rơi, phiêu phiêu du du.

Ngồi đó một đêm, tay Thẩm Kiêu lạnh đến tê dại, lúc lật sách có hơi run, đến khi xem xong một tờ cuối cùng, bóng đèn trêm đỉnh đầu lập lòe một cái, nhưng điện thoại bên cạnh vẫn an tĩnh như cũ. Chiếc đồng hồ trong ống tay được thân nhiệt cậu bao bọc, lúc ngón tay cứng đờ sờ lên có chút ấm áp. 6 giờ đúng, Thẩm Kiêu dọn dẹp mặt bàn lại một xíu, cầm sách lên, chuẩn bị rời đi.

Giây tiếp theo, điện thoại vang lên, chính dãy số quen thuộc kia, Thẩm Kiêu không dám nhận, cậu tắt đèn, tới trước cửa thang bộ.

Bác quản lí ký túc ngủ ở cách vách bị đánh thức, ông nhận điện thoại, đang định lên 203 tìm người, liền thấy Thẩm Kiêu cầm theo sách đi đến chổ này.

"Ai, nhóc con, có người điện thoại cho cậu, mau đi bắt máy đi, còn chưa có tắt đâu." Ông tìm Thẩm kiêu rất nhiều lần, nên cũng chậm rãi nhớ kỹ dáng vẻ của cậu.

"Cảm ơn bác." Thẩm Kiêu cảm tạ bác quản lý, rồi quay lại chỗ bản thân đứng hai phút trước.

Cầm lấy ống nghe, nội tâm nóng nảy của Thẩm Kiêu rất nhanh đã bình tĩnh lại, "Sở Ngự ca?"

Thanh âm Sở Ngự có chút thấp, "Ừm, là anh. Tối qua về khá trễ, chưa trả lời điện thoại em được, nên sáng nay anh mới gọi lại."

Thẩm Kiêu lại quấn dây điện thoại vòng vòng, ngữ khí rất ôn hòa, "Ừm." Cậu biết Sở Ngự bận, 11 giờ tối qua hắn không nghe điện thoại là cậu liền biết đối phương đang bận rồi, có điều cậu vẫn muốn đến đây đợi, cũng biết là có thể đến sáng mới nhận được điện thoại, nhưng khi đó Thẩm kiêu cũng chỉ muốn an tĩnh chờ, điện thoại không vang lên cậu cũng không cảm thấy mất mát.

"Sở Ngự ca, qua một thời gian nữa là em được nghỉ rồi, em muốn hỏi một chút, đến lúc đó anh có thể đến ga tàu hỏa tiễn em được không?" Thẩm Kiêu khẽ gãy lòng bàn tay, mang theo chút cẩn thận.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đạiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن