Chương 14

3.8K 260 22
                                    

Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Sáng sớm, lúc Sở Ngự giúp Thẩm Kiêu rửa mặt, hắn lại có chút không nhịn được. Không nghĩ tới bản thân đã sống hơn 30 năm, sẽ bởi vì một chút việc nhỏ này mà tức giận. Tối qua lúc ngủ, hắn đã hồi tưởng về hành động của bản thân, cảm thấy giống như khi còn nhỏ cha ra ngoài làm ăn, nếu trên người không cẩn thận dính phải nước hoa, mẹ cũng sẽ đối với cha như vậy, trong nháy mắt kia, Sở Ngự cảm thấy bản thân mình giống hệt một oán phụ......

Thẩm Kiêu rửa mặt xong, ánh nắng sáng sớm rất mỏng manh, chiếu vào gương mặt thiếu niên, thoạt nhìn có đôi phần ấm áp.

Sở Ngự để ý cảm xúc của Thẩm Kiêu đã tụt xuống một chút, hắn có thể đoán được nguyên nhân đại khái. Tuy cảm thấy mình nên làm cái gì đó, nhưng nghĩ đến bản thân là một đại nam nhân, thì hình như có một chút e lệ. Nhưng khi thấy trong mắt thiếu niên toát ra một tia ủy khuất và vài phần cẩn thận, tâm hắn giống như bị cào một cái, có chút đau.

"Thực xin lỗi, hôm qua tâm tình tôi có hơi không tốt, lúc trở về còn chưa có điều chỉnh lại, nên đã có thái độ không được tốt với cậu." Nói xong Sở Ngự tiến lên sờ sờ đầu thiếu niên. Từng ngọn tóc lướt qua dưới tay, thật mềm, còn có chút lành lạnh, sờ rất thoải mái.

Kết quả vẫn là Sở Ngự ngượng ngùng kể lại nguyên nhân chân bản thân tức giận cho thiếu niên, chính hắn cũng cảm thấy mất mặt.

Thẩm Kiêu nghe Sở Ngự nói xong hai mắt liền sáng rực lên, nghĩ đến nguyên nhân tâm trạng Sở Ngự không tốt không phải vì cậu, thì cả người liền thả lỏng không ít. Nhưng sau khi nghe hoàn chỉnh câu nói thì cậu lại không nhịn được hỏi, " Sở ca bây giờ tâm tình anh có khá hơn chút nào không?" Cậu không hỏi vì sao tâm tình Sở Ngự hôm qua lại không tốt, bởi vì biết nếu Sở Ngự muốn thì hôm qua hắn đã nói rồi, cũng sẽ không chờ tới hôm nay.

Nhìn thấy lo lắng trong mắt thiếu niên, Sở Ngự cười cười, lại xoa xoa tóc cậu, "Không có việc gì, lên ăn cơm, sau đó lại dạy cậu học tiếng Anh." Quả nhiên tóc mềm, tâm cũng mềm.

"Vậy là tốt rồi!"

"Tới, tôi ôm cậu ra ngoài." Nói xong hắn ôm thiếu niên lên.

Thẩm Kiêu cũng ngoan ngoãn ôm cổ Sở Ngự, nở nụ cười, lúm đồng tiền trên mặt cũng lộ ra.

Trí nhớ Thẩm Kiêu rất tốt, thiên phú ngôn ngữ rất cao, Sở Ngự mới dạy mấy ngày, cậu đã nhớ kỹ chữ cái và ký âm cơ bản, phát âm cũng rất chuẩn xác, không cần Sở Ngự chỉnh sửa lại.

Đang lúc dạy Thẩm Kiêu học một ít từ đơn cơ bản, Sở Ngự nghe được bên ngoài có người kêu, hắn cho thiếu niên tự mình đọc sách, còn bản thân ra ngoài.

Người đến là hai bác gái, trong lúc làm việc bị trật khớp, nên tới chổ hắn lấy thuốc.

Lúc Sở Ngự bốc thuốc, hai bác gái cũng không nhàn rỗi, mà nói chuyện linh tinh bát quái với hắn.

"Sinh viên Sở, nói với cậu chuyện này."

Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của hai bác gái, Sở Ngự gật đầu, phụ họa nói: "Bác à, hai người nói đi."

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiWhere stories live. Discover now