Chương 42

1.6K 108 19
                                    

Edit: Manh Manh

Một vại củ cải muối đổi lấy hơn mười ngày tâm tình tốt, bối rối phiền muộn, mùa hạ khô nóng bao quanh Sở Ngự, cuối cùng cũng kết cục một cách mát mẻ.

Cuối tháng tám, Thẩm Kiêu ngồi tàu hỏa về Kinh Thị. Chẳng qua lần này cậu không ngủ, mà lẳng lặng ngồi trên băng ghế đối diện giường đệm, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.

Một lát sau tàu hỏa đứng lại, có người lên xe, cũng có người xuống xe. Thẩm Kiêu ngồi trở lại giường, nhường đường cho người ta.

"Ai nha, phiền muốn chết, trên đây sao lại nóng như vậy a."

"Đúng vậy đúng vậy, Quyên Quyên cậu đừng vội, chúng ta tìm được giường đệm trước rồi hãy nói, lát nữa tàu chạy rồi."

"Được, được, mau tìm chổ ngồi đi."

Bốn nam nữ thanh niên đi tới chổ Thẩm Kiêu, cuối cùng ngừng ở giường bên cạnh cậu.

Trong đó một cô gái mang đồ vật đến đối diện chổ Thẩm Kiêu trải giường chiếu, nhìn giường đệm có chút loạn như vậy liền rất tức giận, "Kiểu này phải ngủ làm sao a, khẳng định dơ muốn chết." Trong giọng nói để lộ ra nồng đậm ghét bỏ.

Một cô gái tóc ngắn trong đó nhìn Lưu Quyên tức giận như vậy, vội vàng nói: "Quyên Quyên a, tôi dọn dẹp cho cậu trước một chút."

Thẩm Kiêu chỉ liếc mắt nhìn mấy người một cái, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Mặt khác động tác của hai nam sinh cũng rất nhanh, đã đem hành lý của mấy người để lên trên kệ để hành lý rồi, một người trong đó thấy Thẩm Kiêu vẫn luôn không nói chuyện, liền tiến lên hỏi, "Xin hỏi, tôi có thể ngồi lên giường cậu một chút được không? Trên giường của tôi có chút bất tiện."

Thẩm Kiêu gật đầu, "Có thể."

"Cảm ơn!"

"Cậu thoạt nhìn rất trẻ tuổi a, cũng là sinh viên sao?"

Thẩm Kiêu tuy rằng không quá muốn nói chuyện cùng những người này, nhưng vẫn gật đầu, "Ừm."

Trương Thông nhìn Thẩm Kiêu tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng trên cổ tay đối phương có đeo đồng hồ, đoán rằng gia cảnh đối phương hẳn là không tồi, ở cái tuổi này mà ngồi tàu hỏa, đại bộ phận đều là đi học, hiển nhiên hắn đoán đúng rồi. Nghĩ thầm muốn giao hảo với Thẩm Kiêu, thế nên mới nói tiếp, "Tôi tên Trương Thông, lần này tới Kinh Thị để đi học, vậy cậu đi đâu a!"

"Tôi cũng đi Kinh Thị học."

"Trùng hợp a, cậu......" Trương Thông còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Lưu Quyên đánh gãy, "Trương Thông, cậu có thể đừng nói chuyện hay không, ồn ào làm tôi đau đầu rồi đây này, tôi muốn ngủ."

Thẩm Kiêu nhìn qua, phát hiện giường đối phương đã dọn xong. Vừa định thu hồi ánh mắt, cô gái tóc ngắn kia đã nhìn về phía Thẩm Kiêu, "Đồng chí, tôi có thể đổi chổ với cậu hay không, tôi ở giường số 7, ngay bên trên cậu thôi, ngủ ở bên trên tôi có chút sợ hãi."

Bình tĩnh nhìn cô gái trước mắt vài giây, Thẩm Kiêu cự tuyệt, "Đây là nửa tháng trước ba tôi đến nhà ga mua vé cho tôi, tôi không nghĩ sẽ đổi." Ngữ khí rất bình đạm, không có thăng trầm gì.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ