Chương 40: Đom đóm

1.7K 114 8
                                    

Edit: Manh Manh

Trăng sáng sao thưa, lúc xuống tàu hỏa đã là 9 giờ.

Thẩm Kiêu vừa ra trạm, đã thấy Thẩm phụ cùng với Thẩm đại ca chờ bên ngoài, còn có hai tiểu oa nhi cũng tới.

“Tiểu thúc, tiểu thúc.” Hai tiểu hài tử hưng phấn chạy tới chổ cậu, tiếng cười nói vang cả một đường, vui không tả được.

Nhóc con tám chín tuổi, đang ở giai đoạn đặc biệt nghịch ngợm, lại rất hiểu chuyện, rất ít khi làm người ta nhọc lòng.

Thẩm Kiêu nhìn hai đứa cháu trai chạy đến trước mặt, tâm tình tốt lên không ít, sờ đầu hai nhóc một cái.

Hai huynh đệ Thẩm Tiểu Nam, Thẩm Tiểu Bắc, muốn cầm giúp hành lý trong tay Thẩm Kiêu, cậu đưa bao hành lý lớn cho hai nhóc. Hai nhóc một người nâng một bên, vui vẻ không nhịn được.

Về đến nhà, nằm ở trên giường, Thẩm Kiêu thật lâu không ngủ được, tuy rằng ngồi xe có chút mệt, nhưng ở trên xe cậu đã ngủ rất lâu, dẫn tới bây giờ lại không quá buồn ngủ. Cậu yên lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, có chút xuất thần.

Một đám ánh sáng nhỏ bay tới, thu hút sự chú ý của Thẩm Kiêu, là đom đóm. Cậu bỗng nhiên nhớ đến hai năm trước, khi đó chân cậu còn chưa hoàn toàn bình phục, có thể là do tâm tính của thiếu niên, nên cho dù là đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn muốn bắt được vài con. Đêm đó, trên tủ đầu giường của cậu, nhiều thêm một bình thủy tinh, bên trong còn có vài đom đóm……

Bên kia, Sở Ngự còn chưa có nghỉ ngơi.

Bản vẽ một trang lại một trang, các chi tiết của bộ phận cần gia công lại lần nữa. Hôm nay hiệu suất có chút thấp, không sửa sang được nhiều. Mang bản vẽ đóng từng trang lại thành sách, dọn dẹp xong mặt bàn, vào phòng tắm.

Nước lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống, làm nóng nảy trong lòng hắn giảm bớt không ít, phải học được tự khống chế bản thân, không thể bị cảm xúc cầm tù. Xối được năm phút, Sở Ngự mới vặn lại nước ấm.

Kỳ thật đây chỉ là một lần chia ly bình thường, nhưng có đôi khi lại có cảm giác nhất định.

Sở Ngự lau khô bọt nước trên người, chà xát đầu tóc ướt dầm dề. Lúc này hắn có chút tưởng niệm đến các loại đồ uống lạnh của hiện đại, ban đêm yên tĩnh, từ tủ lạnh lấy ra một vại nước đá, cũng có thể thoải mái không ít. Tóc còn chưa khô hẳn, hắn không vội lên giường, nhưng hôm nay đọc sách cũng không tập trung được.

Cuối cùng, Sở Ngự nửa nằm ngửa trên ghế, lẳng lặng chờ đợi tóc khô.

Hôm sau, Thẩm Kiêu mang đặc sản mới đem từ Kinh Thị về phân chia, tuy rằng trên mặt mọi người rất cao hứng, nhưng vẫn quở trách cậu vài câu, chỉ có một đám tiểu hài tử tay cầm kẹo đường, cười hì hì.

Mấy ngày này trong đội đang gặt lúa, bận lắm. Thẩm Kiêu cũng đi hỗ trợ, liên tục gặt bốn năm ngày, lúa trong ruộng cuối cùng cũng thu xong. Bởi vì được làm thủ công, nên sẽ có khi làm rơi một ít trên mặt đất, cũng có khi lúc gặt lúa nóng nảy cũng sẽ làm rớt xuống một ít hạt lúa. Bên ngoài hạt có rất nhiều lông nhỏ, chạm vào làm da rất ngứa, Thẩm Kiêu sợ ngứa, toàn thân đều mặc kín mít.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora