Chương 19

3.2K 206 8
                                    

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Mấy ngày kế tiếp, Thẩm gia truân vẫn luôn có tuyết rơi. Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, tin tưởng năm nay trong đội nhất định sẽ có một mùa thu hoạch tốt.

Trong viện Thẩm gia một đám người lớn tiểu hài tử đang chơi ném tuyết, rất náo nhiệt.

Nghe được ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ, Thẩm Kiêu cao hứng đồng thời lại có chút khổ sở. Tuyết đã rơi đứt quãng ba ngày, cậu cũng đã ba ngày không gặp Sở Ngự.

Đặt sách xuống, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, cầm lấy tiểu tuyết người đặt trên bệ cửa sổ lên. Nguyên nhân bởi vì thời tiết lạnh giá, tiểu người tuyết vẫn chưa tan chảy. Thẩm Kiêu sợ buổi tối độ ấm trong phòng quá cao, bởi vậy vẫn luôn đặt người tuyết trên bệ cửa sổ. Nhìn tiểu người tuyết trong lòng bàn tay Thẩm Kiêu nhịn không được nhẹ nhàng chọc nhẹ vào mũi nó, lẩm bẩm nói: "Thật hy vọng tuyết ngừng rơi, nhưng tuyết ngừng rơi ngươi sẽ tan." Càng nhìn càng luyến tiếc, Thẩm Kiêu tự sa ngã đặt tiểu người tuyết lại trên cửa sổ, quay về bên bàn làm việc.

Nhìn sách tiếng Anh cơ sở đặt trên bàn, Thẩm Kiêu có chút xuất thần. Cậu đã điền những từ còn thiếu vào bên trong xong rồi, nội dung cũng đã lý giải thấu triệt, cậu phát hiện bản thân xác thật rất thích học tập tiếng Anh. Bên cạnh có một quyển notebook, bên trên ghi đầy những câu tiếng Anh, cậu bắt chước theo kiểu chữ của Sở Ngự, tuy rằng không có ý vị như chữ viết của Sở Ngự, nhưng kiểu chữ cũng đã đặc biệt tiếp cận.

"Tiểu thúc, tiểu thúc."

Khi Thẩm Kiêu đang phát ngốc nhìn vào cuốn sách, ngoài cửa truyền đến giọng nói của mấy tiểu hài tử. Chỉ chốc lát sau, mấy tiểu hài tử liền đẩy cửa ra, chạy vào.

"Tiểu thúc, người đoán xem chúng ta mang thứ gì đến cho người?" Bốn tiểu hài tử vây quanh bên cạnh Thẩm Kiêu, đôi mắt sáng lấp lánh, đều chắp tay sau lưng, bày ra bộ dáng mau đoán mau đoán.

Nhìn khuôn mặt đỏ rực của bọn nhỏ, Thẩm Kiêu có chút đau lòng. Vươn tay sưởi ấm cho từng khuôn mặt nhỏ của bọn nhỏ.

"Ở bên ngoài chơi có mệt không, quần áo có bị ướt hay không?"

Thấy Thẩm Kiêu không trả lời vấn đề của bọn nó, mấy tiểu hài tử có chút sốt ruột, vội vàng nói: "Tiểu thúc, mau đoán!"

Thấy quần áo bọn nhỏ đều không bị ướt, Thẩm Kiêu cũng yên tâm hơn nhiều, cũng có tâm tình trêu đùa bọn nhỏ, "Vậy để thúc thúc đoán xem, là kẹo sữa đại bạch thỏ?"

"Sai rồi, sai rồi, đoán lại." Mấy tiểu hài tử có chút hưng phấn, giống như Thẩm Kiêu càng không đoán được, bọn nó sẽ càng cao hứng.

Kỳ thật Thẩm Kiêu đã nhìn thấy thứ bọn nhỏ đang cầm trên tay là gì, mặc dù bọn nhỏ đang chắp tay sau lưng. Tiếp theo "Đoán" thêm vài lần, thấy ánh mắt mấy tiểu hài tử đều nhếch lên ý cười, Thẩm Kiêu thở dài, "Tiểu thúc không đoán được, mau nói cho thúc biết đi!"

Thấy Thẩm Kiêu đoán không ra, cả đám đều cười thành tiếng, "Ha ha ha, là người tuyết."

Lấy ra người tuyết giấu ở sau lưng, đưa tới trước mặt Thẩm Kiêu nói: "Thúc cả ngày chỉ nhìn người tuyết mà Sở thúc thúc cho người, không chịu chơi với chúng con!" Ngữ khí lộ ra nồng đậm ủy khuất.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ