Chương 49

1.4K 97 10
                                    

Edit: Manh Manh.

Hoa hồng rất lãng mạn, dưới ánh trăng, vài đóa hoa quế nhỏ như hạt gạo tình cờ bay xuống, cũng rất lãng mạn.

Khi tạm biệt, trong tay hai người đều cầm theo hoa vừa tặng lẫn nhau, gió đêm thổi tới, hương bay một đường.

Sở Ngự thích những vật nhẹ nhàng, hoa cũng giống vậy. Mà bây giờ, hắn đang nghĩ chính là làm thế nào để hương quế lưu lại lâu một chút, hoặc là làm đóa hoa này tươi lâu một chút.

Sau Thẩm Kiêu trở lại ký túc xá, độ cong trên khóe môi vẫn chưa từng hạ xuống. Để nhánh hoa dưới ánh đèn, cậu đếm kỹ mặt trên có bao nhiêu nụ hoa. Hoa quế một đóa lại một đóa, kết thành từng chùm, đếm chúng đúng là có chút lao lực, chẳng qua, Thẩm Kiêu không để ý.

Đếm hai lần, Thẩm Kiêu cầm nhánh hoa lên ngửi ngửi, sau khi nhớ rõ mùi hương, cậu mới lấy sách của Sở Ngự ra, lại mở hai trang giấy trắng, đặt hoa quế vào trong, rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Mùi hoa thắm vào sách, lưu lại từng trang.

Sở Ngự lau khô tóc, yên lặng ngồi một lát mới nằm xuống, hôm nay trong lòng có chút loạn, tim đập cũng có chút nhanh, hiệu xuất công tác không cao, có thể nghỉ ngơi sớm. Mùi hoa thâm nhập vào tận giấc mộng, trong mơ, hoa, nở thực đầy.

Từ khi Tô Điềm Điềm đi theo Thẩm Kiến Quốc, mỗi ngày nàng đều suy nghĩ biện pháp kiếm tiền. Trong khoảng thời gian này nàng đã tích góp hơn 3000 đồng, có thể nói, đây là một khoảng tiền khổng lồ. Dựa theo ký ức kiếp trước, còn hơn hai tháng nữa, trung ương sẽ tuyên bố mở cửa với thế giới bên ngoài, đến lúc đó chỉ cần bắt lấy thời cơ, mạo hiểm kinh doanh, như vậy là có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền rồi.

Càng nghĩ càng hưng phấn, Tô Điềm Điềm vội vàng mở ra tập báo hôm nay ra. Trong thời gian này, nàng rất chú ý đến tin tức trang bìa, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mua một phần báo. Có điều khi nhìn thấy nội dung, nàng không khỏi hơi há hốc mồm.

“Chuyện này không có khả năng!” Thanh âm rất bén nhọn, “Không có khả năng.” Sở Ngự sao có thể nghiên cứu ra máy kéo được, đời trước, hắn rõ ràng chỉ là một tên bác sĩ thôi mà. Nhìn kỹ vài lần, đến tờ báo cũng bị vò nát, cả người nàng có chút điên cuồng, “Nhất định là trùng tên trùng họ rồi, đúng, trùng tên trùng họ.” Không có khả năng là Sở Ngự mà nàng quen biết.

Tô Điềm Điềm dùng sức an ủi bản thân, cho dù thật sự có liên quan, thì chẳng qua chỉ là vận khí đời này của Sở Ngự tốt, thi đậu vào một trường đại học tốt thôi. Dù cho hắn thật sự đã nghiên cứu ra máy kéo tính năng cao gì kia thì cũng không sao, chỉ cần chờ qua tháng 12, nàng sẽ khuyên Thẩm Kiến Quốc mạo hiểm kinh doanh, đến lúc đó, nàng dựa vào năng lực biết trước, hơn nữa còn có đó đầu óc kinh doanh của Thẩm Kiến Quốc, bọn họ sẽ kiếm được từng bó từng bó tiền lớn, có tiền, cái gì cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó nàng chỉ cần mướn một ít người đi thu thập Sở Ngự là được, căn bản không cần đích thân nàng động thủ.

Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Điềm Điềm cũng không còn khó chịu như vậy nữa, nàng muốn lại tích cóp chút tiền vốn, muốn cho những người đời trước đã hại nàng phải trả đại giới. Tờ báo bị xé nát, ném vào bệ bếp, cháy thành tro.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ