Chương 39

1.8K 105 6
                                    

Edit: Aly

Nhiệt độ trên mặt thẳng đến khi hai người tách ra vẫn chưa tiêu tán. Nhưng mà cũng may, nửa đoạn đường sau đi chậm, khi đến trường học, trời đã khá tối, mơ mơ màng màng, nhìn không rõ biểu tình trên mặt.

Nhìn Thẩm Kiêu vào trường học, Sở Ngự đạp xe rời đi, lúc này bên hông trống rỗng, nhưng Sở Ngự vẫn cứ nhớ rõ loại xúc cảm vừa rồi, lòng như lửa đốt. Nóng đến lợi hại.

Sở Ngự đạp xe thật nhanh, đêm mùa hè quá nóng, hắn có chút chịu không nổi, cần thêm gió lạnh lớn hơn nữa để hạ nhiệt.

Thẩm Kiêu trở lại ký túc xá, Trương Thanh nhìn thấy sắc mặt đỏ hừng của cậu có chút tò mò, đến hỏi, “Cậu làm sao vậy, mặt hồng như vậy? Chạy trở về? Không nên a, còn chưa tới thời gian gác cổng mà.”

Đẩy tay đối phương sắp dán đến trên mặt mình ra, Thẩm Kiêu vội vàng nói, “Đêm nay uống chút rượu, mặt chính là lúc ấy hồng.”

“Vậy tửu lượng cậu không được a, không uống nhiều đúng không? Cũng chưa ngửi được mùi rượu.” Vương Húc trêu đùa.

Thẩm Kiêu gật đầu, “Ân, tửu lượng của tớ không phải rất tốt.” Nói xong vào phòng tắm.

Trong phòng tắm có gương riêng, Thẩm Kiêu nhìn gương mặt ửng đỏ của bản thân trong gương, bưng lên một phủng nước lạnh, hắt lên mặt. Qua một hồi lâu, cảm giác trên mặt không còn nóng như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía gương. Quả nhiên đỏ ửng trên mặt đã tiêu tán, khôi phục màu sắc bình thường.

Hai người đồng thời hướng về phía phòng tắm, rửa sạch sự nóng nảy ngày mùa hè mang đến.

Sau khi thể xác và tinh thần sung sướng, làm bất cứ chuyện gì, hiệu suất công việc đều sẽ được đề cao rất nhiều. Sở Ngự vẽ bản vẽ một tờ lại một tờ, Thẩm Kiêu phiên dịch bài văn một trang lại một trang. Đốt đèn đọc đêm, tinh thần thức hải càng ngày càng phong phú.

Đầu tháng bảy, Thẩm Kiêu kết thúc khảo thí cuối kỳ. Hạ Lận Khải vừa vặn là lão sư giám thị một khoa cuối cùng của cậu. Bởi vì nguyên nhân là lão sư nhậm khóa, Thẩm Kiêu không có nộp bài thi trước, an tâm chờ đợi khảo thí kết thúc.

Tiếng chuông báo hết giờ, lão sư xuống dưới thu bài thi. Khi thu được bài của Thẩm Kiêu, Hạ Lận Khải gọi cậu chờ ở bên ngoài một lát, đừng đi trước.

Thẩm Kiêu gật đầu đáp ứng, giao xong giấy tờ, đứng ở ngoài cửa.

Sau khi Hạ Lận Khải giao bài thi xong, mang theo Thẩm Kiêu trở về nhà.

Thẩm Kiêu đi theo Hạ Lận Khải ra khỏi trường học, đi vào một cái ngõ nhỏ, cuối cùng nhìn đối phương không chớp mắt gõ vang một phiến cửa nhỏ.

Ngay sau đó cửa mở ra, bên trong đi ra một lão thái thái mặc sườn xám, một khắc kia, Thẩm Kiêu đột nhiên liền muốn nói một câu, “Mỹ nhân ở cốt không ở da”.

“Đây hẳn là Kiêu Kiêu đi, mau vào trong.”

Mời rất nhiệt tình, ngữ khí mềm nhẹ, cách nói chuyện không giống với nãi nãi của Thẩm Kiêu, nhưng giống nhau khiến người khác cảm thấy rất thân thiết.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiWhere stories live. Discover now