Chương 55

1.3K 85 1
                                    

Edit: Manh Manh

Ánh đèn màu vàng ấm áp, chiếu xuống vụn gỗ trên bàn, lộ ra chút bụi bậm, mông lung.

Nhìn mảnh gỗ trong tay đã thành hình được một chút, Thẩm Kiêu nhịn không được cười nhẹ.

"Cốc, cốc" tiếng gõ cửa vang lên, hấp dẫn lực chú ý của cậu.

"Vào đi."

Ông Thẩm đẩy cửa vào, nhìn thấy quần áo mỏng manh trên người Thẩm Kiêu, ông mở ngăn tủ ra, cầm một cái áo bông phủ thêm lên người cậu, "Sao lại không mặc nhiều một chút, ở dưới đây lạnh như vậy, lên giường khắc cũng được mà con."

Buông đao khắc trong tay xuống, Thẩm Kiêu đỡ ông nội ngồi xuống giường, "Bàn này cách giường cũng không xa, hơn nữa bà nội có làm giường đất* cho con, hơi lạnh không tràn vào được, nên có lên giường hay không cũng không quan trọng lắm." Nói xong cậu thành thạo cọ cọ ông Thẩm, "Ông xem, tay con rất ấm áp."

*Giường đất còn được gọi là giường lò hay giường kang (烧炕): được mô tả như là một "giường gạch chịu nhiệt", Kang là một nền tảng được làm bằng gạch hoặc các công trình đào đắp khác chiếm một phần lớn của căn phòng. Bên trong nền gạch là một khu vực nhiệt được truyền từ lò (than truyền thống). Một ống khói từ kênh dẫn ra bên ngoài để xả. Sức nóng được duy trì suốt cả ngày lẫn đêm, giúp cho các hoạt động ban ngày thoải mái và ngủ ngon giấc.

"Ấm áp là tốt, ấm áp là tốt." Ông Thẩm vỗ nhẹ vào tay Thẩm kiêu, thấp giọng nói.

"Ông nội, người làm sao vậy?"

Đôi mắt ông Thẩm có chút phiếm hồng, lão nhân đã lớn tuổi, hai mắt vẩn đục, không còn sáng trong như trước, mà mang theo nét tang thương.

Đã bình tĩnh lại kha khá, ông áp khó chịu trong lòng xuống, "Thật sự muốn ra bên ngoài học hỏi sao?"

Thẩm Kiêu giật mình, chua xót dâng trào, từ tim phổi tới tận đuôi mắt, hàm răng giống như có chút run rẩy, sau một lúc lâu cậu mới đáp lời, "Vâng, con muốn ra bên ngoài."

Ông Thẩm sờ sờ đầu Thẩm Kiêu, như tự nói với chính mình, "Ra bên ngoài rồi, lúc đi trên đường, không biết có bị lạc hay không nữa?"

Thẩm Kiêu vùi đầu lên đùi ông nội, không nói chuyện, chỉ liên tục lắc đầu.

Ông Thẩm vỗ nhẹ đầu cháu trai, có chút nghẹn ngào, "Muốn đi thì đi, Kiêu Kiêu muốn thì đi đi, có điều con phải lo cho bản thân thật tốt, đừng đi lạc, biết không."

Một tiếng "Vâng" rầu rĩ, mang theo chút nức nở.

"Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan." Ông Thẩm một bên lẩm bẩm, một bên nâng Thẩm Kiêu dậy. "Đã bao lớn rồi mà còn khóc nhè vậy, để bọn Tiểu Bắc nhìn thấy, không chừng còn chê cười con đó." Nói xong, ông giúp Thẩm Kiêu lau nước mắt.

Thẩm Kiêu hít mũi, nức nở nói, "Không khóc."

"Được, không khóc, Kiêu Kiêu nhà chúng ta không khóc." Ông lẩm bẩm an ủi, một tiếng lại một tiếng.

Thẩm Kiêu cầm tay ông, nắm thật chặt, đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt lộ ra chút sợ hãi, "Ông nội, nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho con, con sẽ trở về, rất nhanh là có thể trở về rồi, nhanh lắm."

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiWhere stories live. Discover now