Chương 51

1.3K 86 1
                                    

Edit: Manh Manh

Cuối cùng, dạo hơn phân nửa Kinh Thị, Thẩm Kiêu mới mang về được một cái áo lông màu xám.

Mùa đông sẽ rất lạnh, mặc áo lông trên người, có thể ấm áp không ít.

Lúc xuống máy bay, đã là nửa đêm. Sở Ngự sau khi về phòng, liền đi tấm nước nóng. Vừa mới bắt đầu, nước còn chưa được nung nóng, xối vào người có chút lạnh. Chờ phòng tắm chậm rãi nổi sương mù, Sở Ngự ngửa đầu. Giọt nước lăn nửa vòng qua gáy, cuối cùng, cũng chậm rãi chảy xuống.

Tắm rửa xong, cả người Sở Ngự thoải mái hơn nhiều, sau khi lau khô tóc, hắn mở hành lý ra. Hạt cà phê được đóng gói rất tinh xảo, Sở Ngự để nó lên kệ sách, còn dư lại một ít đồ vật, Sở Ngự cẩn thận xoa xoa, rồi để lên mặt bàn. Khi ngủ, Sở Ngự mở đèn bàn lên, ánh đèn màu cam, rất ấm áp, ảnh ngược trên bàn khắc lên đầu giường, Sở Ngự xoay người nhìn vài lần, cánh hoa trên đầu ngón tay có chút lạnh, vê nhẹ vài cái, hắn nhắm mắt lại.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Kiêu đã đọc xong quyển bút ký mà Trương Thanh sửa sang lại cho cậu rồi, còn nhớ được không ít từ, coi như là thành công vào cửa. Hiện tại, tiếng Pháp nhập môn trên cơ bản là không khó đọc. Nhớ xong một câu mấu chốt cuối cùng, Thẩm Kiêu cẩn thận khép sách lại. Dọn bàn sạch sẽ, rồi cậu mới đến trước mặt Trương Thanh, nhẹ giọng hỏi, “Thanh ca, có đi trả sách không?”

“Đi, cậu chờ anh một lát.”

Thẩm Kiêu gật đầu, “Không vội, anh từ từ thôi.”

“Thẩm Kiêu có ở đây không? 203 Thẩm Kiêu, dưới lầu có người điện thoại cho cậu.” Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng của bác quản lý ký túc.

“Có.” Rất nhanh rất nhanh đã có một giọng nói truyền ra, nghe tới có chút cao hứng.

Điện thoại vẫn luôn thông, không bị treo máy. Thẩm Kiêu cầm ống nghe, hai mắt sáng rực lên nhiều.

“Tới rồi?” Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh của Sở Ngự, khá thấp, rất êm tai. Trong nháy mắt, hai lỗ tai Thẩm Kiêu liền phiếm hồng, tim đập cũng nhanh hơn không ít, có chút chua, cũng có chút tê dại.

“Dạ, Sở Ngự ca, khi nào anh mới trở về?” Trước khi Sở Ngự đi Y quốc, có gọi điện thoại nói với cậu, Thẩm Kiêu còn cho rằng đối phương còn ở lại đấy mấy ngày nữa mới có thể trở về.

“Vừa về tối qua.”

“Vậy anh nhớ phải nghỉ ngơi nhiều nha.”

“Ừm, được.” Sở Ngự nhìn hộp quà trên bàn, khóe miệng không tự giác cong cong, ngữ khí cũng ôn hòa đi rất nhiều, “Lần trước thi đấu thế nào?"

Giọng nói ấy đột nhiên trở nên nhu hòa, trực tiếp làm cho cả khuôn mặt Thẩm Kiêu nhiễm hồng, cậu nhịn không được mà dùng sức cọ xát ống nghe, “Nhánh chiết quế rất hữu dụng, cũng may là em không cô phụ nó.”

Ống nghe bên kia truyền đến hai tiếng cười khẽ, “Rất lợi hại, còn có, không có cái gì mà cô hay không cô phụ hết, nó chỉ là một cái ý nghĩ tượng trưng thôi.”

Nhẹ nhàng vòng dây điện thoại hai vòng, Thẩm Kiêu gật đầu, “Dạ, em biết rồi.”

Ngắn ngủi trầm mặc trong chốc lát, Sở Ngự hỏi, “Hôm nay em còn có khóa nào không?”

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ