Chương 27

2.7K 165 0
                                    

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Ngày hôm sau, Sở Ngự khó có được lười biếng ngủ một giấc. Hắn ngủ rất sâu, thẳng đến khi Sở mẫu gọi hắn dậy ăn cơm, mới tỉnh lại.

Bữa sáng làm rất phong phú, người một nhà ăn rất ngon miệng.

Sở Kỳ gắp một cái bánh bao chiên, nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, "Mẹ, bánh bao chiên này ăn thật ngon, bên trong có rất nhiều nước."

"Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, trong nồi vẫn còn." Nói xong gắp cho Sở Ngự hai cái bánh bao chiên. "Chờ lát nữa cơm nước xong, đi gặp gia gia của con, lão nhân gia rất nhớ con."

Sở Ngự gật gật đầu, "Được."

"Để ba con đi cùng, nếu gia gia gọi hai người ở lại ăn cơm, con cứ ở đó ăn, đồ ăn ở nhà cũng không hư được, ngày mai nấu cho con là được rồi, con nghe được không?"

Sở Ngự cảm thấy có chút buồn cười, "Mẹ, con cũng không phải tiểu hài tử, con biết rồi, không cần lo lắng."

Sở mẫu cười khẽ hai tiếng, nói: "Dù con lớn lên như thế nào, ở đây con vẫn là tiểu hài tử." Nói xong lại lột cho đối phương một quả trứng gà, "Mau ăn đi."

Sở Kỳ vây xem toàn bộ quá trình, đến cuối cùng có chút chịu không nổi, hét lên: "Mẹ, người có mệt không, ca đã bao lớn rồi chứ, có còn là hài tử đâu, ngày thường cũng không nhìn thấy người đối tốt với con bao nhiêu, còn lột trứng gà nữa. Lớn như vậy rồi, người còn chưa có lột trứng gà cho con đâu." Ngữ khí chua chua có chút ê rụng.

"Con có thể giống với anh của mình sao? Nó bao lâu mới trở về một lần. Lột một quả trứng gà cũng muốn so." Sở mẫu mặc dù cảm thấy con trai nhỏ có chút tính toán chi li, nhưng vẫn lột một quả trứng gà cho đối phương, "Này, cho con."

Được trứng gà Sở Kỳ cao hứng hơn nhiều, cũng không nói chuyện nữa, chuyên tâm ăn xong bữa sáng.

Ăn sáng xong, Sở mẫu đến bệnh viện làm việc, Sở Kỳ bị Sở phụ ra mệnh lệnh trở về phòng, mà Sở Ngự đi theo Sở phụ vào thư phòng.

"Nói rõ cho ba biết, chuyện trước đây con đã làm, những tờ báo và tạp chí gì đó. Lúc trước trong thư không thể nói rõ ràng, hiện tại hãy nói rõ cho ba biết." Sở phụ đổ hai ly trà nóng, đưa Sở Ngự một ly.

Sở Ngự đành phải kể lại kỹ càng tỉ mỉ tình huống cho Sở phụ một lần.

"......Sự tình đại khái chính là như vậy, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của Hoa Quốc."

Nghe Sở Ngự nói xong, Sở phụ thật lâu không có lên tiếng, yên lặng uống trà.

Sở Ngự cũng không nói nữa, lẳng lặng ngồi đó, vẫn không nhúc nhích.

Thật lâu sau, Sở phụ mới mở miệng hỏi: "Làm như vậy, con có gặp nguy hiểm gì hay không?"

Sở Ngự giật mình, nỗ lực tìm về âm thanh của mình, "Quyết định này còn tùy vào con có thể thành công hay không, cùng với mức độ coi trọng của phía trên."

"Vậy con cảm thấy bản thân có thể gặp nguy hiểm hay không?"

Sở Ngự muốn nói sẽ không, nhưng nhìn trong ánh mắt tha thiết của Sở phụ lộ ra sợ hãi nhè nhẹ, hắn vẫn lựa chọn nói lời nói thật, "Sẽ."

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiWhere stories live. Discover now