Chương 16

3.6K 228 9
                                    

Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Chạng vạng, người nhà Thẩm gia tới đón Thẩm Kiêu về nhà ăn cơm, cũng giống lúc trước, Sở Ngự không đáp ứng lời mời của Thẩm gia, vẫn một mình trong phòng y tế.

Sau khi đơn giản ăn cơm chiều, Sở Ngự về phòng, tiếp tục viết luận văn. Thiên luận văn này đã viết đến phần mấu chốt, cần phải tăng thêm luận chứng để thành lập mô hình, cũng cần đo lường tính toán số liệu, nhưng Sở Ngự không có phần mềm có thể thành lập mô hình, bởi vậy cũng không có cách nào đo lường tính toán số liệu. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại việc hắn tiếp tục viết, hắn đã làm thực nghiệm này hơn trăm lần, số liệu bên trong hắn cũng có thể tự mình tính ra, chỉ là phải có một ít thời gian, mà mô hình này cũng đòi hỏi hắn phải tự mình vẽ ra. Có điều cái khó chính là, trong ấn tượng của hắn nước M bây giờ còn chưa có phần mềm nào có thể thành lập mô hình này, hắn còn cần phải thiết kế một phần mềm khác để hỗ trợ thành lập......

Lúc này vì Thẩm Kiến Quốc về nhà, nên Thẩm gia vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay, lúc Tô Điềm Điềm thấy Thẩm Kiến Quốc trở về, cô ta liền vui vẻ đến mức không nhịn được mà kích động đến đỏ bừng cả gương mặt. Khoảng thời gian này cô ta bảo dưỡng rất tốt, khi còn chưa gả đi ba mẹ trong nhà đều rất thương yêu, nên cô ta rất ít làm việc, sau khi gả đến Thẩm gia tuy rằng phải xuống đồng, nhưng cũng chỉ làm một ít việc nhẹ nhàng, bởi vậy da dẻ cô ta cũng không quá thô ráp, huống chi trong thời gian này cô ta còn sử dụng nước linh tuyền để điều trị, làn da trắng lên không ít, cũng càng ngày càng mềm mại......

Lúc Thẩm Kiến Quốc trở về, thấy đôi mắt xấu hổ của Tô Điềm Điềm nhìn anh, rồi lại bị bạn tốt trêu đùa nhìn mình, làm mặt anh có chút nóng lên.

"Đây là chị dâu à, tôi thường xuyên nghe Kiến Quốc nhắc tới chị, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi." Lâm Tiêu chào hỏi Tô Điềm Điềm.

Tô Điềm Điềm thấy Lâm Tiêu nói như vậy, mặt càng đỏ hơn, chặn lại nói: "Mọi người ngồi xuống trước đã, tôi vào phòng bếp xem đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa." Nói xong cô ta rời đi như bỏ chạy.

Thấy Tô Điềm Điềm đi rồi, nội tâm Thẩm Kiến Quốc cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, không còn khẩn trương như lúc đầu. Nói thật trước khi kết hôn anh với Tô Điềm Điềm cũng không có cảm tình gì, đương nhiên đối với người khác cũng không có, chỉ là đến tuổi rồi, lúc anh cả giống anh, ngay cả con cũng có luôn, huống chi anh và Tô Điềm Điềm còn có hôn ước, mà cô ấy cũng tới tuổi có thể làm mai, cho nên anh liền nghe theo an bài của cha mẹ kết hôn cùng với đối phương.

Ngày thứ ba sau khi kết hôn, anh phải về đơn vị. Trong đơn vị có một đám hàng hóa quan trọng cần phải vận chuyển ra nước ngoài, tiền xe rất cao, anh tiếp nhận đơn hàng này, vừa đi là đã hơn nửa năm. Trong lòng cảm thấy thật sự có lỗi với vợ, thời gian trước cô gửi thư nói mình nguyện ý theo anh cùng nhau ra ngoài lái xe, anh có chút cảm động, bởi vậy nên cảm tình đối với cô gái nhỏ này cũng đã xảy ra một ít biến hóa, lần này vừa trở về đã thấy cô ấy cõi lòng đầy e lệ nhìn anh, không thể không nói là nội tâm rất được thỏa mãn, huống chi còn ở trước mắt bạn tốt.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang