7. Đại lão Huyết Tộc cắn nhẹ chút 7

10.1K 1.1K 37
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Tranh sủng?

Nguyễn Đường trong khoảng thời gian ngắn còn chưa thể lý giải được ý tứ những lời này, nhưng hệ thống rất nhanh đã giải thích cho cậu.

[cậu ngẫm lại xem, nếu chỉ có cậu ở bên cạnh Bùi Nặc, Bùi Nặc sẽ chỉ ôm một mình cậu, chỉ kể chuyện xưa cho cậu thôi, nếu nhiều hơn một người ở bên Bùi Nặc, Bùi Nặc sẽ ôm người khác, kể chuyện cho người khác nghe!]

[hắn sẽ quan tâm người khác, cậu cũng không còn là Bánh Ngọt Nhỏ duy nhất của hắn nữa!]

Nói xong lời cuối cùng, hệ thống giấu đầu lòi đuôi bổ sung một câu, [đương nhiên, cũng bất lợi với nhiệm vụ của chúng ta]

Hệ thống vừa nói như vậy, Nguyễn Đường liền nghĩ tới hình ảnh Bùi Nặc ôm người khác, đáy lòng có chút rầu rĩ, rất không cao hứng.

Cậu ủy khuất nhéo nhéo ngón tay, không biết phải làm sao.

Chỉ là không đợi cậu nói chuyện, Bùi Nặc đã từ trên lầu đi xuống.

Hắn mặc một chiếc áo gió màu đen, màu da trắng nõn đến có chút bệnh trạng, đôi mắt màu đỏ sậm như một viên hồng ngọc chói mắt, khuôn mặt tuấn mỹ kia dưới ánh nắng lại có chút không chân thật.

Khí chất Bùi Nặc thần bí mà trầm mặc, mang theo tư thái quý tộc ưu nhã, hắn là sinh vật bóng đêm cường đại nhất, đủ để cướp lấy tâm bất luận kẻ nào.

Nguyễn Đường nhìn thấy rõ ràng, thiếu niên tên Nguyễn Ý đối diện với cậu kia, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm cùng mê luyến.

Bùi Nặc đi tới ngồi xuống bên người Nguyễn Đường, ánh mắt xẹt qua ba Nguyễn cùng Nguyễn Ý ở đối diện, đáy mắt hiện lên tia trào phúng, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đây cũng là con của ngươi?"

Thiếu niên đối diện khí chất thanh thuần nhu nhược, đôi mắt trông rất thanh triệt, nghe Bùi Nặc nói, Nguyễn Ý vội vàng lộ ra một nụ cười lấy lòng.

Bùi Nặc không dấu vết nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui.

"Đúng vậy, đây là con trai nhà chúng tôi, nếu thân vương đại nhân ngài cũng thích, xin hãy nhận lấy!"

Ba Nguyễn vội vàng lên tiếng, hắn liếc mắt nhìn Nguyễn Đường đứng một bên ngốc lăng chưa nói được nửa câu nói tốt, đáy lòng mắng một câu, du mộc ngật đáp! (đầu gỗ)

Bùi Nặc cong cong môi, đáy mắt đỏ sậm hiện ra vài phần thâm ý, hắn cho dù có chút không kiên nhẫn, vẫn nhẫn nại tính tình trả lời một câu, "Trước tiên để hắn ở lại nơi này một đêm."

"Nếu ở được, cũng có thể lưu lại."

Ba Nguyễn đáy lòng đại hỉ, vỗ một cái lên lưng Nguyễn Ý, "Mau cảm ơn thân vương!"

Nguyễn Ý lộ ra nụ cười ngượng ngùng, hắn nhẹ giọng nói, "Em nhất định, phụng dưỡng thân vương đại nhân thật tốt."

Bùi Nặc giấu đi lạnh lẽo dưới đáy lòng, phân phó quản gia, "Dẫn cậu ta đi xem phòng."

Ba Nguyễn đưa mắt ra hiệu với Nguyễn Ý, sau đó mới rời đi.

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz