131. Nghe nói tôi biết sinh bảo bảo 24

657 81 3
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Đối với việc này, Cố Đàm Dữ đương nhiên không có ý kiến.

Hắn gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Đường, chăm chú và nghiêm túc, "Đường Đường, em đồng ý không?"

Nguyễn Đường đáp lời, lỗ tai có chút đỏ lên, cậu lắp bắp, trông có vẻ hoảng loạn thất thố, "Đồng, đồng ý."

Trước khi cậu hoá hình cũng đã từng đi xem tân lang tân nương của nhân gian thành hôn. Lúc ấy sai vặt nhà tân lang rải kẹo mừng ở ven đường, Nguyễn Đường lén lút nhặt được mấy viên. Cậu lột bỏ giấy gói kẹo ra liếm một ngụm, rất ngọt ngào, làm cậu ngậm trong miệng hồi lâu không nỡ ăn hết.

Trước kia là ăn kẹo mừng của người khác, bây giờ, cậu có thể ăn kẹo mừng của mình rồi.

"Bây giờ trung tâm đăng ký kết hôn còn chưa tan tầm đâu, hay là đi đăng ký luôn đi, nhé?"

Cố phu nhân nhìn đồng hồ, đề nghị.

Bà đúng là có chút sợ, dù sao đứa con trai này của mình vừa lạnh nhạt vừa cẩn trọng, dường như cái gì cũng không để trong lòng, hiện tại khó khăn lắm mới có một đối tượng chưa lập gia đình, bà đúng là sợ vịt đã nấu chín còn bay đi mất.

"Khụ khụ," Cố Đàm Dữ ho khan một tiếng, hắn rũ mi mắt, nghiêm trang nói, "Đường Đường hôm nay thân thể không thoải mái, vẫn nên đợi ngày mai hoặc hôm khác thì hơn."

Nguyễn Đường nghe thấy thế, nhiệt độ trên mặt vốn đã hạ xuống, lúc này lại lập tức bùng lên. Cậu cúi thấp đầu, gương mặt đỏ bừng, ngón tay lại lén lút bắt lấy tay Cố Đàm Dữ nhéo một cái.

Là do ai làm hại hả.

Cố phu nhân ngẩn ra, nhìn bộ dáng Nguyễn Đường đang cúi đầu vừa e lệ lại vừa ngượng ngùng, lập tức hiểu rõ.

"Tài liệu học tập" của Cố Đàm Dữ đều là bà đưa cho, bà làm sao lại không rõ hai người kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì.

Thế nhưng Cố phu nhân chỉ bình tĩnh uống một ngụm trà, nói với Cố Đàm Dữ, "Được rồi, chờ thân thể Đường Đường khoẻ hơn một chút rồi đi."

Bà cũng không nói thêm cái gì mà "Người trẻ tuổi cần khắc chế", thứ nhất, loại chuyện này không phải muốn khắc chế là được, thứ hai, bà hiện tại đã chờ không kịp muốn làm bà nội rồi, muốn Nguyễn Đường sinh một cục bột tròn mềm mại cho bà bế.

Tần suất nhiều một chút, tỷ lệ thụ thai cũng cao hơn.

Nguyễn Đường nhỏ giọng vâng một tiếng, vừa quay đầu đã hung dữ lườm Cố Đàm Dữ.

Cố phu nhân uống trà xong, chuẩn bị cùng Cố tiên sinh ra ngoài xem phim điện ảnh, nghe nói diễn viên chính là một nam minh tinh Cố phu nhân rất thích.

"Khó trách lúc Cố thúc thúc ra cửa, mặt đen như vậy."

Nguyễn Đường nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ánh mắt cậu đảo quanh khắp nơi, lại không tìm thấy Cố Nguyệt.

"Nguyệt Nguyệt đâu," Nguyễn Đường kéo kéo tay áo Cố Đàm Dữ, có chút nghi hoặc, "Cô ấy không ở nhà sao?"

Cố Đàm Dữ thở dài một hơi, mặt vô biểu tình nói, "Sáng hôm nay Hoàng Thái Tử phái người tới đón nó đi rồi."

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ