78. Thỏ con ngoan ngoãn 16

4.5K 502 30
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Tư Cửu Lê cúi đầu, vươn ngón tay ra nắm lấy gương mặt Nguyễn Đường. Ngón tay hơi lạnh của hắn vuốt ve gương mặt Nguyễn Đường vài cái, giống như muốn lưu lại dấu vết nào đó thuộc về mình.

Nguyễn Đường ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Tư Cửu Lê, vừa ngoan ngoãn vừa an tĩnh ngồi ở chỗ này, gương mặt theo bản năng cọ cọ ngón tay Tư Cửu Lê.

Trái tim cứng rắn lạnh lẽo đã lâu của Tư Cửu Lê bỗng mềm hơn vài phần.

Hắn thu hồi tay của mình, rũ mắt hỏi Nguyễn Đường, "Sắc trời đã muộn rồi, không bằng lưu lại chỗ này nghỉ một đêm?"

Nguyễn Đường nhìn ra bên ngoài, bên ngoài trời đã tối.

Hôm nay đúng là đã xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ lơ đãng một chút mà đã trễ thế này rồi.

Nguyễn Đường do do dự dự nhìn chiếc giường rồi lại nhìn Tư Cửu Lê, có chút ngo ngoe rục rịch.

Nhưng Tư Cửu Lê còn không biết cậu chính là thỏ con, ngộ nhỡ đến lúc đó Tư Cửu Lê muốn tìm thỏ con nhưng tìm không thấy, cậu nên làm sao đây?

Nghĩ nghĩ, Nguyễn Đường vẫn cự tuyệt Tư Cửu Lê, "Không, không được, ta phải đi rồi."

Dù sao biến thành thỏ con cũng có thể ngủ cùng Tư Cửu Lê.

Tư Cửu Lê nhìn về phía Nguyễn Đường nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn nhéo nhéo vành tai Nguyễn Đường, âm thanh trầm thấp mang theo một chút từ tính, "Vậy trên đường phải cẩn thận một chút."

Nguyễn Đường vội vàng gật đầu, rất ngoan ngoãn nở nụ cười, cậu còn không quên đi giày của Tư Cửu Lê, ánh mắt có chút lưu luyến dừng lại trên người Tư Cửu Lê, sau đó mới chạy ra bên ngoài.

Tư Cửu Lê nhìn theo bóng dáng cậu, nhịn không được đặt ngón tay thon dài lên môi, cười nhẹ một tiếng, bên trong đôi mắt tối màu hiện lên một tia ý cười.

Thỏ con vì muốn giấu giếm mình chuyện có thể hóa hình mà thật hao tâm tổn huyết.

Rõ ràng rất luyến tiếc còn muốn rời đi.

Hắn thật ra rất chờ mong ngày mà thỏ con bại lộ.

Đứa bé hư sẽ phải chịu trừng phạt.

Tư Cửu Lê sờ sờ mũi, lại thấy quần áo trong ngăn tủ đã bị lục loạn cả lên, hắn nhớ ra trên người Nguyễn Đường mặc quần áo của mình, có chút không được tự nhiên, ánh mắt lơ đãng, gương mặt phiếm hồng.

Chỉ những người có quan hệ thân mật mới có thể mặc quần áo của đối phương.

Chẳng hạn như...... Phu thê.

Tư Cửu Lê mặc áo trong nằm lên giường, hô hấp hắn có chút thô nặng, thân thể nóng lên. Sau một lúc lâu, đáy mắt hắn lại hiện lên một chút cảm xúc ảo não. Có lẽ, nên mua thêm vài bộ quần áo.

Hắn nhắm mắt lại, không ngủ mà đang chờ đợi cái gì đó. Không bao lâu sau, một bé thỏ con trắng trắng mềm mềm duỗi móng vuốt bò lên giường, thuần thục chui vào ngực Tư Cửu Lê.

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngWhere stories live. Discover now