115. Nghe nói tui biết sinh bảo bảo 8

3.5K 413 8
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Ngón tay Cố Đàm Dữ run lên, hắn đỡ phía sau lưng Nguyễn Đường, hơi hơi lùi lại phía sau, muốn tách cái khoảng cách quá thân mật này của hai người ra một chút. Nhưng đôi tay Nguyễn Đường lại bám lấy bả vai Cố Đàm Dữ, đuôi cá thon dài quấn quanh người hắn, có chút khó nhịn siết chặt lại.

Nguyễn Đường hôn rất trúc trắc, gần như chỉ là dán vào môi hắn, cắn nhẹ vài cái không hề có kết cấu.

Khoảng cách gần như vậy, Cố Đàm Dữ cơ hồ có thể nghe được hô hấp dồn dập của Nguyễn Đường. Hắn nửa ôm sau lưng Nguyễn Đường, vân da nơi đó mềm mại trơn mượt, thậm chí còn hơi nóng lên một chút.

Một cỗ tinh thần lực ấm áp mềm mại bao phủ khắp toàn thân Cố Đàm Dữ, Cố Đàm Dữ kêu lên một tiếng, đau đớn sâu trong đại não đã giảm bớt không ít.

Cố Đàm Dữ thanh tỉnh được một chút, hắn dùng sức nắm lấy cằm Nguyễn Đường, cưỡng bách cậu ngẩng đầu nhìn về phía mình, âm thanh hơi khàn, "Nhân ngư nhỏ, em rốt cuộc làm sao vậy?"

Gương mặt Nguyễn Đường dán lên bả vai Cố Đàm Dữ, nhẹ nhàng cọ vài cái, ngay sau đó sắc mặt cậu lại trở nên trắng, thống khổ cắn răng. Nguyễn Đường đỏ mắt, ủy ủy khuất khuất làm nũng, "Khó chịu."

Cố Đàm Dữ há miệng thở dốc, đang định lại nói cái gì, đột nhiên hắn lại phát hiện cảm xúc trên đùi thay đổi.

Nguyên bản đang là đuôi cá mang cảm giác dị vật rất rõ ràng, hiện tại đã trở nên mềm mại hơn. Cố Đàm Dữ theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, tròng mắt hơi co lại.

Đuôi cá của Nguyễn Đường biến thành một đôi chân thon dài thẳng tắp.

Cố Đàm Dữ dùng sức ôm lấy vòng eo Nguyễn Đường, đưa cậu lên trên thành bể. Trong hồ nước vang lên tiếng "Rào rào", bọt nước văng khắp nơi, Cố Đàm Dữ nửa ôm Nguyễn Đường bơi lên tới trên bờ.

Hắn cúi đầu, bọt nước nhỏ vụn từ ngọn tóc hắn chảy xuống, tích tóc nhỏ giọt trên mặt đất.

Cố Đàm Dữ vuốt mái tóc ngắn trên trán của mình ra đằng sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Hắn nhăn mày lại, tròng mắt màu lục đậm thâm thúy lại sắc bén, khí thế cả người trông nguy hiểm hơn vài phần.

Hắn nâng cằm Nguyễn Đường lên, đầu lưỡi chống lấy hàm răng, ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh còn có chút khàn khàn, hắn chậm rãi hỏi, "Còn khó chịu không?"

Nguyễn Đường dịu ngoan lắc lắc đầu.

Bọt nước từ trên cổ cậu chảy xuống, ánh trăng rơi xuống làn da trắng nõn của cậu, phủ lên phía trên một tầng ánh sáng sắc lạnh. Tầm mắt Cố Đàm Dữ chậm rãi hạ xuống, lại giống như bị phỏng mà lén lút nghiêng đầu đi, lỗ tai đỏ lên.

Nguyễn Đường, cái gì cũng chưa mặc.

Cố Đàm Dữ cởi chiếc áo khoác đã ướt sũng nước của mình xuống, khoác lên trên người Nguyễn Đường. Hắn nửa khép con mắt, lông mi nhỏ dài dày rậm rũ xuống, để lại một tầng bóng ma nhàn nhạt ở dưới đáy mắt.

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz