122. Nghe nói tui biết sinh bảo bảo 15

3.2K 345 12
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Nguyễn Đường ngẩn ra, lập tức nhớ tới mấy lần hôn lúc trước đều là cậu chủ động, không khỏi có chút chột dạ.

Chẳng lẽ cậu dạy hư Cố Đàm Dữ rồi?

Nguyễn Đường trợn tròn mắt, cậu có chút khẩn trương nắn vuốt góc áo mình, rối rắm một hồi lâu mới không tình nguyện đáp ứng, "Được rồi, vậy, vậy em phụ trách."

Cố Đàm Dữ vươn tay, vuốt ve gương mặt Nguyễn Đường một chút. Nhìn bộ dáng cậu không tình nguyện thậm chí còn có chút ủy khuất, hầu kết khẽ động, biểu tình đạm mạc cùng lạnh lẽo trên mặt hắn có chút biến hóa, đáy mắt đều là thâm ý, "Đường Đường, em phải hiểu cho ta."

"Dù sao, ta cũng có nhu cầu."

Hiện tại mới chỉ là nhu cầu hôn hôn thôi, không lâu sau, chỉ hôn hôn thôi sẽ không đủ.

Nguyễn Đường lập tức nắm chặt lòng bàn tay, hung tợn mà nhìn Cố Đàm Dữ, giống như một con mèo nhỏ xù lông. Cậu vươn móng vuốt nhỏ của mình chụp vào mu bàn tay Cố Đàm Dữ, lại bởi vì mềm lòng nên không hề lưu lại một chút dấu vết.

Cậu dường như đã phát tiết xong cơn giận của mình rồi, biệt biệt nữu nữu quay đầu, nhìn chằm chằm phong cảnh lướt nhanh bên ngoài, nhỏ giọng nói, "Lần sau, lần sau phải nhẹ một chút."

Cố Đàm Dữ khẽ cười một tiếng, vươn tay sờ sờ tai nhỏ của Nguyễn Đường, âm thanh trầm thấp lại sung sướng.

Hắn biết mà, Đường Đường luôn thiên vị hắn.

Vừa ngoan vừa mềm, giống như một khối bánh đường ngọt ngào.

Nguyễn Đường mím môi, đáy lòng có chút chột dạ.

Cậu không cự tuyệt Cố Đàm Dữ còn có một nguyên nhân khác, chính là cậu cũng không nhịn được.

Không nhịn được bám lấy Cố Đàm Dữ, không nhịn được muốn hôn Cố Đàm Dữ.

Nếu bây giờ cậu cự tuyệt, về sau Cố Đàm Dữ không cho cậu hôn thì phải làm sao?

Đoàn tàu tinh tế tốc độ rất nhanh, ước chừng nửa giờ sau đã đến trang viên Cố gia rồi.

Bên trong trang viên có đài phun nước, còn có cây cối cao lớn cùng với bãi cỏ được tu bổ chỉnh tề, cậu dán mặt trên cửa kính nhìn hơn nửa ngày.

Chờ đến vài phút sau mới tới bên trong biệt thự.

Cố Đàm Dữ xuống xe, mở cửa xe nắm tay Nguyễn Đường đi ra. Quản gia người máy sớm đã cầm quà tặng từ trong xe ra đứng canh giữ ở một bên, bọn họ tất cung tất kính với Cố Đàm Dữ, "Thiếu gia."

"Đi vào thôi."

Cố Đàm Dữ nhẹ nhàng gật gật đầu, lãnh đạm lên tiếng. Hắn dẫn theo Nguyễn Đường đi vào cửa lớn, nhưng khi nhìn thấy người ngồi trong phòng khách, tròng mắt hơi co lại, có vài phần chán ghét.

Hắn che Nguyễn Đường ở phía sau, hỏi người ngồi trên ghế sô pha, "Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Cố tiên sinh cha của Cố Đàm Dữ nhăn mày lại, lườm Cố Đàm Dữ một cái, "Đàm Dữ, nói chuyện với Hoàng Thái Tử như thế sao?"

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngWhere stories live. Discover now